Chương 148: Thật nóng

1.4K 78 5
                                    

Phòng làm việc của Trương Dạng rất rộng rãi lại gọn gàng, đây có lẽ là một trong những khu vực đắt đỏ nhất trong thành phố vì đứng ở chỗ này có thể nhìn thấy được những trung tâm thương mại sầm uất và tòa nhà cao tầng san sát nhau. Trương Mạn Đường rất thích thiết kế cửa kính sát mặt đất như thế này, vừa sáng sủa lại vừa sang trọng, chỉ là không biết chỗ này là kính một chiều hay là dòng hai chiều nữa.

Trương Mạn Đường đứng ở phía sau Trương Dạng, người đàn ông này vừa vào phòng đã đi về phía bàn làm việc của hắn, cúi người lật mở một số văn kiện. Tuy rằng hắn không ngẩng đầu nhìn cậu nhưng vẫn có thể biết cậu đang làm gì, cho nên hắn mới nói.

"Ngồi đi, tôi sẽ đi họp khoảng 2 tiếng, không cần đứng suốt 2 tiếng như vậy để đợi tôi."

Trong lời nói của Trương Dạng có tia trêu chọc vô cùng rõ ràng, hơn nữa khi nói đến vế cuối cùng kia hắn còn ngẩng đầu mang theo ý cười mà nhìn cậu. Trương Mạn Đường đột nhiên cảm thấy hơi lạnh, trong phòng vẫn mở điều hòa 27 độ, vừa rồi cậu còn dính kha khá nước mưa cho nên nhịn không được mà hắt xì một cái.

Trương Dạng nghe thấy thế thì nói: "Quần áo của em ướt rồi, đi thay đồ đi, trong kia có phòng tắm nhỏ và vài bộ quần áo của tôi, nếu em không muốn mặc thì có thể không cần mặc, dù sao lát nữa cũng vẫn phải cởi."

Trương Mạn Đường nghe thấy vậy thì xấu hổ, đây là phòng làm việc của Trương Dạng, nếu như cậu không mặc đồ đi lại trong đây thì rất kỳ quái, huống chi ở đây còn có một cửa kính sát mặt đất không kéo rèm nữa.

"Yên tâm, kia là kính một chiều, bên ngoài không thể nhìn thấy được."

Trương Mạn Đường giật mình, Trương Dạng có siêu năng lực nghe thấy suy nghĩ của cậu hay sao chứ.

"Em sẽ mặc đồ của anh."

Trương Dạng gật đầu cũng không nhiều lời nữa mà rời khỏi phòng làm việc, cầm theo văn kiện đi họp. Trương Mạn Đường cảm thấy hơi đau đầu, có lẽ cậu bị cảm rồi, cần nhanh chóng đi tắm nước ấm rồi thay bộ đồ ướt này ra thôi.

Có một căn phòng nhỏ trong phòng làm việc của Trương Dạng, đây hẳn là phòng nghỉ của hắn, có một chiếc giường và gian phòng tắm, bên trong góc phòng còn để một chiếc tủ không lớn. Trương Mạn Đường mở tủ quần áo ra xem thử, một mùi hương nam tính quen thuộc truyền tới khoang mũi cậu, là kiểu hương vị cực kỳ đàn ông, cực kỳ trầm ổn. Quần áo trong tủ toàn là đồ mặc đi làm, áo sơ mi, vest và quần âu, cậu nhíu mày, chẳng trách vừa rồi Trương Dạng nói không muốn mặc cũng được, thì ra toàn là đồ mặc đi làm. Size đồ của Trương Dạng lớn hơn cậu rất nhiều, nếu là áo thì có thể miễn cưỡng mặc được, nhưng còn quần thì đúng là không thể mặc nổi rồi.

Thật ra quần áo của Trương Mạn Đường cũng không ướt lắm, chỉ là hai bên vai và ống quần bị nước mưa ngấm vào mà thôi, ngồi sấy một chút vẫn mặc được, nhưng trước mặt là quần áo của Trương Dạng, cậu liền nảy sinh ra cảm giác muốn được mặc thử, trên đó có mùi hương của hắn, mùi hương này khiến cho cậu si mê vô cùng.

Trương Mạn Đường cầm lấy một chiếc áo sơ mi trắng đi vào phòng tắm, loại trang phục này chẳng phải là thứ khiến cho đàn ông thêm phần thu hút hay sao, cậu cũng rất muốn xuất hiện trước mặt của Trương Dạng một cách quyến rũ nhất. Trương Mạn Đường sử dụng khăn tắm của Trương Dạng, dùng sữa tắm của hắn, còn mặc áo của hắn, cảm giác này khiến cho cậu vô cùng vui sướng và thỏa mãn dù cho cậu và hắn sớm đã sống chung một nhà, thân thiết với nhau vô số lần rồi.

[HOÀN] Trong Mắt Có KịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ