Chương 172: Cậu chỉ là em họ

1.1K 93 15
                                    

Đợi cho thang máy đóng lại, Trương Dạng cùng nhóm người kia rời đi rồi thì phía sau Trương Mạn Đường có một giọng nói khó chịu cất lên.

"Thì ra Trương tổng cũng không quá coi trọng cậu, anh ấy giới thiệu cậu với đối tác chỉ là em họ mà thôi."

Trương Mạn Đường không thể hiểu được cuộc nói chuyện vừa rồi Trương Dạng nói, cậu còn tưởng rằng hắn sẽ giới thiệu cậu là người yêu của hắn cho đối tác biết, bây giờ nghe thấy câu nói phía sau kia của người nọ, trong lòng không tránh được nảy sinh cảm giác nghi ngờ và buồn bực.

Trương Mạn Đường liếc nhìn cô gái kia, đối phương có dáng người mềm mại yêu kiều, trang phục công sở trên người làm tôn lên sự sang chảnh của đối phương. Trương Mạn Đường biết người này là thư ký của Trương Dạng, mà thư ký của Trương Dạng hẳn cũng sẽ giỏi ngoại ngữ.

Trương Mạn Đường không đáp lại lời của cô gái đó, cậu định xoay người đi vào bên trong văn phòng làm việc của Trương Dạng để né tránh sự công kích của đối phương, chỉ là người này không có ý định bỏ qua cho cậu.

"Khoan đó, cậu định đi đâu đó?"

Trương Mạn Đường bình tĩnh trả lời: "Tôi vào bên trong văn phòng ngồi đợi anh ấy."

Nữ thư ký nọ nghe thấy vậy lại nhíu mày nâng giọng.

"Cậu không thể vào, bên trong phòng làm việc của Trương tổng có chứa rất nhiều tài liệu và văn kiện quan trọng, người ngoài không thể vào được."

Trương Mạn Đường chậm rãi giải thích.

"Vừa rồi anh ấy đã nói, tôi có thể vào trong đợi anh ấy."

Nữ thư ký nâng giọng.

"Tôi không nghe thấy Trương tổng nói như vậy cho nên cậu không thể vào được."

Trương Mạn Đường nhíu mày, xem dáng vẻ của cô gái kia rất cứng rắn, dù sao cậu cũng không muốn gây ồn ào ở công ty của Trương Dạng, đứng ở bên ngoài này đợi cũng được, Trương Dạng hẳn chỉ đi tiễn nhóm đối tác kia xuống mà thôi, rất nhanh sẽ quay trở về.

Trương Mạn Đường vốn là người rất cam chịu, cái gì nhịn được thì sẽ nhịn, trước đây khi cậu chưa nổi tiếng vẫn bị người ta cố tình bắt nạt một chút, nhịn một hai lần cũng thành quen, sau này cảm thấy không có gì quá uất ức cả, bây giờ cũng là như vậy... Chỉ có điều vừa rồi Trương Dạng thật sự đã nói cậu chỉ là em họ thôi hay sao, điều này khiến cho cậu cảm thấy buồn bực không hề nhẹ.

Trương Mạn Đường cứ nghĩ Trương Dạng chỉ đi tiễn khách mà thôi, không ngờ đã một giờ đồng hồ trôi qua rồi cũng vẫn chưa thấy hắn quay trở về. Ở chỗ này không có ghế ngồi chờ, cậu định lấy điện thoại gọi cho Trương Dạng nhưng lại sợ làm phiền hắn, chỉ có thể ngốc nghếch đứng ở một góc đợi hắn mà thôi.

Ngày hôm qua cậu và Trương Dạng phát sinh ra loại chuyện kia, buổi sáng tỉnh dậy vẫn còn hơi nhức mỏi, bây giờ đứng đợi lâu như vậy càng làm cho chân và sống lưng của cậu cũng tê dân dân.

Trương Dạng họp xong quay trở về nhìn thấy Trương Mạn Đường đang nhấp nhổm đứng ở một góc, vừa nhìn qua là biết dáng vẻ kia đang rất mỏi, hơn nữa trên trán còn hơi nhăn lại khi nghe thấy câu nói không mấy thiện ý kia của nữ thư ký.

[HOÀN] Trong Mắt Có KịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ