Trương Mạn Đường thức dậy tắm rửa, cả người cậu loang lổ những dấu hôn xanh tím ngày hôm qua, ngay cả giữa hai bắp đùi cũng bị chà sát đến đỏ ửng còn chưa hồi phục. Cậu ngồi trên giường nghĩ nghĩ một chút, cuối cùng vẫn quyết định lấy điện thoại ra gọi cho Trương Dạng.
Một năm nay đã thay đổi rất nhiều, lúc trước cậu chỉ có thể chờ đợi điện thoại của hắn gọi đến, hiện tại có thể tùy ý mà gọi cho hắn rồi, tuy rằng vẫn sẽ phải cân nhắc trước sau rất nhiều mới ấn số gọi đi nhưng dù sao chuyện liên lạc này cũng đã có thay đổi.
Bây giờ là gần 10 giờ, đầu dây bên kia phải đợi gần 5 hồi chuông ngân dài mới có một giọng nói trầm khàn, bình ổn tiếp nhận cuộc gọi. Trương Dạng vốn dĩ vẫn lạnh lùng như thế, có lẽ là do tính cách của hắn như vậy, Trương Mạn Đường đã quen với điều đó rồi. Người bình thường nhận được điện thoại của người yêu nhất định sẽ ân cần gọi tên đối phương, nhưng hắn trước sau như một vẫn chỉ nhàn nhạt đáp lại một tiếng: "Tôi nghe."
Trương Mạn Đường ở bên này đang ngồi bên mép giường, đầu ngón tay thon dài vân vê vạt áo choàng tắm, cậu khẽ nói: "Là em... ngày hôm qua, có lẽ ví tiền bị rơi mất rồi cho nên em không có tiền trả cho tài xế taxi."
Trương Mạn Đường nói xong câu này lại tự cảm thấy mình thật ngu ngốc, lý do như vậy có vẻ gượng ép quá rồi. Quả nhiên đầu dây bên kia cũng im lặng mất vài dây, theo sau đó là sự lo lắng của cậu cũng kéo dài.
"Vậy sao, vậy em nói tài xế taxi đưa em đến đây đi, tôi sẽ trả tiền cho người đó."
Trương Mạn Đường nghe thấy câu nói kia của Trương Dạng thì khẽ mỉm cười, hắn không vạch trần lý do gượng ép kia của cậu, ngược lại còn thuận theo ngầm đồng ý nữa.
"Vậy bây giờ em sẽ đến đó, cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi, anh có muốn ăn gì không, trên đường đến em sẽ mua tới cho anh."
Trương Dạng khẽ cười, tiếng cười nhẹ truyền qua rất rõ ràng ở đầu dây điện thoại bên kia.
"Chẳng phải em nói rằng em mất ví rồi hay sao?"
Trương Mạn Đường nghe được thì im bặt, đúng là giấu đầu lòi đuôi mà, thật sự rất xấu hổ.
"Không cần mua gì, em đến là tôi no bụng rồi."
Trương Mạn Đường nghe thấy vậy chỉ còn biết đỏ mặt, khẽ đáp một tiếng vâng rồi cúp máy.
Đường phố ẩm ướt do vừa mới trải qua một trận mưa, bầu trời vẫn còn âm u, Trương Mạn Đường đứng ở dưới sảnh đợi taxi, thỉnh thoảng lại hơi kéo cổ áo lên cao một chút. Thật ra cho dù có kéo cổ áo lên cao thế nào đi chăng nữa cũng không thể che dấu hết được những vết hôn chói mắt ở trên cần cổ kia của cậu.
Trương Mạn Đường là một nghệ sĩ nổi tiếng, dù cho bắt đầu từ hôm nay cậu đã không còn là nghệ sĩ nữa nhưng mà sự nổi tiếng của cậu vẫn còn, đứng ở trên đường lộ liễu như thế này rất dễ thu hút ánh nhìn của mọi người. Quả nhiên khi Trương Mạn Đường vừa đứng ở đó đã có vài người tới vây quanh.
Nếu là trước kia Trương Mạn Đường nhất định sẽ hoảng hốt, lựa chọn trốn tránh nhưng bây giờ cậu có thể bình tĩnh mà nói chuyện với bọn họ như một người bình thường vì dù sao thì bắt đầu từ ngày hôm nay cậu đã không còn là nghệ sĩ nổi tiếng nữa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Trong Mắt Có Kịch
RomanceTrong Mắt Có Kịch Tác giả: Giai Nhân Thể loại: Đam mỹ, giới giải trí, kim chủ, cao H Đối với diễn viên tuyến 18, gặp được kim chủ trong phòng vệ sinh nam, tối đó trực tiếp lăn giường, con đường sự nghiệp trước mắt nở rộ đến không ngờ tới, giống như...