Trương Mạn Đường là một người rất có trách nhiệm, dù sao chuyện Cao Phương Nhạn bị thành ra như vậy cũng là có một phần lỗi do cậu, nếu như cứ mặc kệ cô ấy như vậy dường như không tốt cho lắm.
"Sưng lớn lắm, không biết biết có tổn thương gân cốt không nữa." Trương Mạn Đường nhíu mày nói.
Cao Phương Nhạn thấy đối phương lo lắng cho mình như thế thì càng cảm thấy vui vẻ hơn, dường như Trương Mạn Đường cũng không phải ghét bỏ cô.
"Em không sao đâu, về nhà thoa chút cao có lẽ ổn rồi."
Trương Mạn Đường thở dài, cậu đứng dậy nhìn xung quanh, phía bên kia đường có một tiệm thuốc nhỏ, nếu như Cao Phương Nhạn không muốn đi bệnh viện thì cậu đành phải giúp cô ấy đi mua cao dán vậy.
"Được rồi, em ở đây đợi anh, anh qua phía bên kia mua cao dán."
Cao Phương Nhạn gật đầu, dáng vẻ lo lắng của Trương Mạn Đường làm cho trái tim cô đập loạn, người đàn ông này vừa ôn nhu lại tử tế.
Ngày hôm nay Trương Mạn Đường luôn cảm thấy rất nóng ruột, ngay cả bây giờ mí mắt trái cũng giật liên hồi. Nhiệt độ buổi tối ở Lệ Giang khá thấp, gió thổi buốt lạnh khiến cho người ta cảm thấy lười biếng muốn quay trở về nhà, còn cậu thì lại dính vào một chuỗi rắc rối như vậy, nếu như có Trương Dạng ở đây thì tốt rồi, hắn sẽ nói cho cậu biết cậu nên làm cái gì, hoặc người đàn ông này sẽ thay cậu quyết định hết mọi việc.
Trương Mạn Đường nghĩ không muốn ăn cơm nữa, đợi giúp cho Cao Phương Nhạn dán cao sẽ lấy cớ chân cô ấy không tốt để đưa cô ấy trở về nhà. Trương Mạn Đường nghĩ vậy thì nhanh chóng băng qua tuyến đường thưa thớt đi về phía bên kia nhà hàng. Lệ Giang không sầm uất như ở thành phố, nơi đây mọi người ngừng hoạt động từ rất sớm, hơn nữa thời tiết hôm nay cũng không thuận lợi để đi chơi.
Trước đây khi còn là diễn viên quần chúng, Trương Mạn Đường cũng nhiều lần vào vai binh lính diễn cảnh đánh trận, chân bị trẹo một vài lần là chuyện không tránh khỏi vì thế lúc này ngồi xuống giúp Cao Phương Nhạn dán cao rất thuần thục, động tác chậm rãi cố gắng không chạm mạnh vào vết thương của cô.
"Nếu như vài ngày mà vết thương không thuyên giảm thì em nên đi khám bác sĩ. Chân em như vậy để anh đưa em về."
Trương Mạn Đường đứng lên, cảm thấy một trận nóng rực đánh thẳng đến đại não, cậu luôn có cảm giác vô cùng bất an, tâm trạng không thoải mái, cũng chẳng biết tại sao lại xuất hiện cảm giác này nữa. Nhưng mà rất nhanh sau đó thì cậu đã biết lý do rồi, bởi vì sau lưng cậu lúc này có một ánh mắt sắc bén đang nhìn cậu, người nọ ngồi ở một chiếc bàn ăn trong góc phòng, xem dáng vẻ kia dường như là hắn đã ngồi đó từ rất lâu, lâu đến mức hắn đã thấy hết những hành động của cậu vừa rồi cho nên mới có ánh mắt sắc bén như thú giữ an tĩnh rình con mồi như vậy.
"Vâng, em nghĩ chúng ta cũng nên về nhà."
Cao Phương Nhạn vẫn chưa nhận ra được dáng vẻ khác lạ của Trương Mạn Đường, lúc cô không thấy đối phương có phản ứng gì nữa thì lên tiếng gọi thêm: "Anh Mộc Nhân, có chuyện gì sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Trong Mắt Có Kịch
RomanceTrong Mắt Có Kịch Tác giả: Giai Nhân Thể loại: Đam mỹ, giới giải trí, kim chủ, cao H Đối với diễn viên tuyến 18, gặp được kim chủ trong phòng vệ sinh nam, tối đó trực tiếp lăn giường, con đường sự nghiệp trước mắt nở rộ đến không ngờ tới, giống như...