Chương 73: Nhắm mắt làm ngơ

1.7K 118 3
                                    

Cậu thanh niên ở bên dưới dầm mưa đứng đợi cả một đêm ở bên ngoài cổng của biệt thự đã ngất xỉu, cánh cổng đó vẫn cứ sừng sững như tường thành không chịu mở ra. Trương Mạn Đường không thể nhẫn tâm được, dù sao cậu cũng đã thấy đối phương bất tỉnh rồi, nếu như không làm gì đó thì tâm trạng của cậu không thể yên ổn nổi.

Trương Dạng cũng phát hiện ra điều đó, hắn cúi đầu hỏi cậu:

"Nên phải làm sao đây?"

Trương Mạn Đường do dự đôi chút, cậu không muốn tạo cơ hội cho hai người, nhưng lại không thể nào mặc kệ như không thấy. Cậu ước gì mình không biết chuyện này, có lẽ như vậy thì sẽ tốt hơn:

"Đêm qua mưa rất lớn, nhiệt độ cũng xuống thấp... có thể để người đưa cậu ấy đến bệnh viện hay không?"

Trương Dạng chậm rãi xoay người, đi đến phía tủ đầu giường, nơi đó có đặt một chiếc điện thoại bàn theo phong cách cổ xưa, hắn nhấc máy nói với quản gia trong nhà:

"Bên ngoài cổng có người ngất xỉu, giúp tôi đưa cậu ta đến bệnh viện"

Giọng nói lãnh đạm, dáng vẻ của Trương Dạng cũng không hề gấp gáp chút nào, giống như là hắn không có một chút mảy may lo lắng đến người cũ. Trương Mạn Đường đã đi theo hắn đến chỗ này, từ lúc hắn nói chuyện điện thoại thì đôi mắt cậu luôn chăm chú quan sát hắn, giống như là sợ hắn sẽ làm ra một chuyện gì đó vậy.

Trương Dạng chỉ nói một câu thôi thì đã cúp máy, hắn ngẩng đầu nhìn Trương Mạn Đường, rõ ràng ở vị trí này thì cậu đang từ trên cao nhìn hắn, nhưng mà ánh mắt kia của hắn luôn cao quý đến lạ thường, khiến cho cậu có cảm giác là một kẻ phục tùng nhưng đã quá phận, vội vã cúi đầu nhìn xuống mũi chân.

"Tiểu Đường Tử đang lo lắng hả?"

Trương Mạn Đường gật đầu, không lên tiếng, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Trương Dạng khẽ mỉm cười:

"Không cần phải lo lắng, tôi chẳng phải đã nói với em rằng mình sẽ không mặc lại chiếc áo cũ hay sao?"

Trương Mạn Đường nhớ đến câu nói đó của Trương Dạng ngày ấy, vế sau kia hắn còn từng nói rằng, cậu không phải là chiếc áo.

...

Trương Dạng đi làm, Trương Mạn Đường có một tuần để nghỉ ngơi. Tịnh Kỳ nhận cho cậu một vài lịch chụp hình cho tạp chí thời trang nhưng bây giờ cậu không có tâm trạng nào để làm việc cả, cho nên đã nói Tịnh Kỳ đừng xếp lịch cho mình một tuần này.

Tịnh Kỳ cảm thấy Trương Mạn Đường không chụp mấy tạp chí kia cũng không sao, không nên để cho hình ảnh của cậu xuất hiện quá mức dày đặc, sẽ tạo cho khán giả phản ứng ngộp thở, chính vì vậy đã đồng ý để cho cậu có một tuần để thảnh thơi.

Trương Mạn Đường đến trường học đón Trương Tu, nhóc con giận dỗi cậu ra mặt, vừa thấy cậu đứng ở cửa lớp học liền giả vờ như không thấy, mãi cho đến khi một bạn nhỏ khác chỉ về hướng cậu thì Trương Tu mới chịu quay ra nhìn.

Trương Tu được cô giáo dắt tay ra ngoài lớp học, đứa nhỏ hờn dỗi thật là buồn cười, nhưng cậu lại không dám cười mà phải làm ra dáng vẻ hối lỗi ngồi xổm xuống nói:

[HOÀN] Trong Mắt Có KịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ