Chương 30: Tiểu Đường Tử

2K 143 10
                                    

Trương Mạn Đường rất nghèo, tuy rằng trong căn phòng không có thứ gì đặc biệt giá trị nhưng những món đồ ấy nếu như phải sắm lại một lần nữa thì sẽ phải tốn một khoản tiền rất lớn. Cậu là một người rất chú trọng không gian nhà ở, mọi thứ trong căn phòng, từ đồ vật lớn như bàn ghế cho đến những chi tiết nhỏ như những thứ treo ở trên tường đều là một tay cậu lựa chọn trang trí. Hiện tại đứng ở trong một căn phòng trống không như thế này, tránh không khỏi mang theo tâm trạng hoang mang hụt hẫng.

Trương Mạn Đường mệt mỏi ngồi xuống giữa nhà, ghế sô pha lớn như vậy cũng đều bị lấy đi, có lẽ bảy ngày này tên trộm kia rất thư thái mà chuyển mọi thứ trong nhà của cậu ra ngoài.

Trong túi quần của Trương Mạn Đường có tiếng chuông điện thoại, là một hồi chuông ngắn biểu hiện cho việc có tin nhắn truyền đến. Chiếc điện thoại Lamborghini này cũng chỉ có một người nhắn đến mà thôi, Trương Mạn Đường chậm rãi mở ra nhìn thử: 10 phút nữa tôi sẽ tới nhà em.

Trương Mạn Đường trầm mặc, 10 phút nữa kim chủ sẽ đến đây sao? Hắn có lên nhà của cậu không? Nếu như lên cũng tốt, khi hắn nhìn thấy căn phòng trống rỗng như thế này thì khẳng định sẽ hỏi cậu nguyên nhân, lúc đó cậu chỉ việc nói bị trộm mất rồi. Bình thường kim chủ bao nuôi tình nhân còn sẽ cho tiền tiêu vặt hàng tháng, có người còn tặng nhà tặng xe. Trương Dạng giàu có như vậy chắc cũng sẽ không tiếc tiền cho cậu một căn nhà nhỏ, hoặc là có thể mua lại một chút vật dụng cần thiết cho ngôi nhà này của cậu đúng không.

Trương Mạn Đường rất bi ai, nhưng mà sau khi suy nghĩ đến cách giải quyết kia thì cũng đỡ hơn phần nào. Cậu nhanh chóng tiến vào phòng tắm để tắm rửa, nhìn thấy ngay cả chiếc gương hình bầu dục cậu yêu thích để treo trong nhà tắm cũng bị lấy đi, nếu như chiếc bồn cầu, chậu rửa mặt kia không phải đã được cố định bằng bê tông chắc chắn, có lẽ cũng sẽ bị cuốn sạch mất rồi.

Đúng 10 phút sau, điện thoại đặt ở dưới sàn lại kêu lên, là Trương Dạng gọi tới, Trương Mạn Đường nhanh chóng tiếp điện thoại, đầu dây bên kia truyền ra một chất giọng trầm ấm quen thuộc:

"Tôi đến rồi, đang ở bên dưới"

Trương Mạn Đường hơi lúng túng, Trương Dạng hình như không có ý định sẽ lên nhà của cậu. Phải rồi, bây giờ mới chỉ là 6 giờ tối mà thôi, có lẽ hắn sẽ đưa cậu đi ăn cho nên mới không lên nhà của cậu. Nhưng mà nếu như đi ăn rồi trở về, hắn cũng không lên nhà của cậu thì sao, đến khi ấy thì hắn sẽ không biết nhà của cậu bị trộm lấy sạch đồ, thế cho nên Trương Mạn Đường thử hỏi hắn thế này:

"Em vẫn chưa chuẩn bị xong, hay là anh lên trên này đợi em một chút được không?"

Đầu dây bên kia im lặng, Trương Mạn Đường ở bên này cũng căng thẳng theo. Nếu như hắn lên đây, phát hiện ra căn nhà trống trơn, vậy có quá lộ liễu rồi hay không.

"Vậy tôi sẽ trở về"

Trương Mạn Đường không ngờ Trương Dạng sẽ trả lời như vậy, cậu vội vã gọi hắn:

"Em xong rồi, đang xuống đây"

Khi Trương Mạn Đường nói câu đó quả thật đã chạy thật nhanh ra khỏi cửa nhà, hết cách rồi... cậu chính là người không có thể diện như vậy đấy.

[HOÀN] Trong Mắt Có KịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ