Chương 112: Rời đi

2.2K 129 8
                                    

Trương Mạn Đường lớn lên trong cô nhi viện từ nhỏ, bởi vì cậu là một đứa nhỏ yên tĩnh nhút nhát cho nên không có ai muốn nhận nuôi cậu, những đứa nhỏ bên cạnh cậu lần lượt được đưa đi khiến cho cậu có cảm giác mình bị bỏ rơi, thế cho nên ngay từ khi còn nhỏ cậu đã có mơ ước muốn làm người nổi tiếng bởi vì chỉ có được làm người nổi tiếng thì mới được mọi người quan tâm.

Chỉ là sau khi lớn lên, con đường trở thành người nổi tiếng của Trương Mạn Đường không hề bằng phẳng, trước khi gặp Trương Dạng cậu đã phải làm rất nhiều công việc cùng một lúc mới có thể duy trì được cuộc sống.  Tuy rằng đã thành công ký được hợp đồng với một công ty giải trí nhưng công ty lại không có ý định bồi dưỡng cậu, chỉ cho cậu vài vai diễn quần chúng không có lời thoại, không lộ mặt, việc này khiến cho cậu lại một lần nữa có cảm giác bị người khác bỏ rơi.

Mãi cho đến khi gặp được Trương Dạng trong bữa tiệc tối đó, lần đầu tiên Trương Mạn Đường được một người xuất sắc như vậy chú ý, cho nên cậu không muốn bỏ qua cơ hội này, luôn luôn cố gắng nghe theo người đàn ông thích khống chế người khác này. Tuy Trương Dạng sẽ có lúc vô cùng lạnh lùng với cậu, cũng sẽ có lúc khiến cho cậu phải khóc nhưng chỉ cần hắn chịu nhìn cậu, chịu nói chuyện với cậu là cậu đã cảm thấy được quan tâm vô cùng hạnh phúc rồi.

Xung quanh Trương Dạng có rất nhiều tình nhân, thời gian gần đây mối tình đầu của hắn cũng trở về, điều này khiến cho cậu cảm nhận được sự uy hiếp về vị trí của mình trong lòng hắn. Cậu luôn cố gắng làm mọi chuyện thật tốt, nghe lời của hắn, không làm trái ý hắn nhưng đến bây giờ mọi sự cố gắng đó lại vì chính sự nổi tiếng của cậu mà phá hủy. Bởi vì cậu là người nổi tiếng cho nên mọi người đều sẽ luôn luôn dõi theo cậu, chỉ cần cậu có động thái gì đều sẽ đưa ra bàn tán, ngay cả hai người quan trọng nhất đối với cậu, cậu cũng không bảo vệ được. Cậu chợt nhận ra mình không muốn nổi tiếng nữa, chỉ muốn ở nhà nấu cơm cho Trương Dạng và Trương Tu mà thôi.

"Trương Dạng, Trương Dạng... em xin lỗi..."

Trương Dạng không lên tiếng cũng không có hành động gì tiếp theo, chuyện này khiến cho cậu càng thêm sợ hãi.

"Trương Dạng, em sẽ giải quyết chuyện này thật ổn thỏa, sẽ không để anh và Tiểu Tu gặp phiền phức.

Không gian yên tĩnh đến mức chỉ cần một chiếc kim rơi xuống sàn cũng có thể nghe ra được tiếng động, lúc này Trương Dạng mới chịu nhàn nhạt mở miệng nói một câu.

"Không ai có thể gây phiền phức cho tôi được... bởi vì tôi luôn biết cách giải quyết chúng một cách triệt để."

Câu nói của Trương Dạng luôn khiến cho Trương Mạn Đường phải suy nghĩ rất nhiều, lần nào cậu cũng đoán sai ý của hắn, hoặc có thể nói hắn không muốn để cậu được như ý nguyện.

Đúng lúc này ngoài cửa có tiếng động phát ra, giọng nói quản gia khe khẽ cất lời.

"Ông chủ, tiểu thiếu gia nằm mơ, dỗ như thế nào cũng không chịu chỉ muốn tìm cậu Trương."

Trương Dạng kéo tay của Trương Mạn Đường đang đặt trên eo mình xuống, hắn nâng giọng nói với quản gia.

"Tôi biết rồi."

[HOÀN] Trong Mắt Có KịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ