Trương Mạn Đường đoán không sai, Nhậm Tử Sâm quả thật muốn dây dưa với Trương Dạng. Lúc cậu ôm Trương Tu xuống sảnh để ngồi vào xe ô tô, thì Nhậm Tử Sâm cũng muốn theo vào:
"Tôi muốn đến nhà thăm nhóc con này"
Trương Mạn Đường đặt Trương Tu ổn định ở ghế ngồi phía sau rồi mới xoay người, đứng thẳng nhìn Nhậm Tử Sâm nói:
"Tiểu Tu mới xuất viện còn mệt, hay là lần sau anh tới có được không?"
Nhậm Tử Sâm hừ hừ:
"Sao phải lần sau, lần này tôi muốn tới, lần sau lại tới nữa"
Trương Mạn Đường trước vẫn là đóng cửa xe lại, tính cách của Nhậm Tử Sâm có phần chua ngoa, không nên để cho trẻ nhỏ học theo:
"Trương Dạng nói rằng hôm nay không tiếp khách"
Trương Mạn Đường không tức giận cũng không tỏ ra tự cao, cậu chỉ nhàn nhạt nói một câu như vậy. Nhậm Tử Sâm vừa nghe thấy Trương Mạn Đường nhắc đến Trương Dạng thì tức giận, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng về phía cậu, lớn giọng nói:
"Cậu nói láo!"
Trương Mạn Đường thở dài một hơi:
"Tôi đang nói sự thật"
Nhậm Tử Sâm đưa tay vào túi áo, muốn lấy điện thoại của mình ra:
"Cậu đợi đó, tôi sẽ gọi cho Trương Dạng"
Không đợi cho Nhậm Tử Sâm chứng minh sự thật, Trương Mạn Đường đã dứt khoát xoay người ngồi vào trong xe rồi. Chiếc xe hơi sang trọng nhanh chóng rời đi ở trước mặt Nhậm Tử Sâm, chọc cho Nhậm Tử Sâm tức giận đến run rẩy cả người.
Trương Mạn Đường vừa ngồi vào ghế phía sau của chiếc xe, Trương Tu đã nhanh chóng bò qua ngồi lên đùi của cậu an vị bắt đầu làm nũng:
"Chú Mạn Đường"
Trương Mạn Đường vỗ vỗ lưng của Trương Tu, giọng nói mềm mại:
"Ừ, có chuyện gì sao Tiểu Tu?"
Trương Tu dùng giọng nói non nớt đáng thương kể khổ:
"Chú Mạn Đường, ba ba nói rằng cháu không ngoan"
Trương Mạn Đường mở lớn hai mắt, có hơi bất ngờ hỏi lại:
"Ba ba nói cháu vậy sao?"
Trương Tu hờn dỗi:
"Ừm... ba ba nói cháu gần đây bị chú Mạn Đường chiều hư, nói rằng buổi tối trở về sẽ nói chuyện lại"
Trương Mạn Đường giật mình, buổi tối về sẽ nói chuyện lại sao? Là nói chuyện với Trương Tu hay là nói chuyện với cậu đây? Hắn nói như vậy có nghĩa cậu là đầu sỏ gây ra mọi chuyện hay sao, nhưng mà ngẫm lại thời gian này cậu cũng thay Trương Tu cầu xin hắn rất nhiều điều, cái này có thể được gọi là được đằng chân lân đằng đầu hay không đây.
"Chú Mạn Đường, ba ba mà muốn nói chuyện riêng thì sẽ rất đáng sợ"
Trương Mạn Đường nuốt một ngụm nước miếng, trong lòng tuy cũng rất lo lắng nhưng mà vẫn nở một nụ cười dỗ dành Trương Tu:
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Trong Mắt Có Kịch
RomanceTrong Mắt Có Kịch Tác giả: Giai Nhân Thể loại: Đam mỹ, giới giải trí, kim chủ, cao H Đối với diễn viên tuyến 18, gặp được kim chủ trong phòng vệ sinh nam, tối đó trực tiếp lăn giường, con đường sự nghiệp trước mắt nở rộ đến không ngờ tới, giống như...