Một tuần ở lại Sát gia, Trương Mạn Đường chính thức rơi vào bất an và tuyệt vọng bởi vì cậu vẫn chưa thể chờ được một tin nhắn nào của Trương Dạng cả chứ đừng nói đến là điện thoại về. Mỗi ngày Trương Mạn Đường đều gọi cho Trương Tu, một phần là nhớ nhóc con nhưng phần lớn còn lại kia là muốn biết Trương Dạng rốt cuộc đã về hay chưa. Sau khi biết được chuyện Trương Dạng cũng không gọi về đó thì cậu lại càng cảm thấy lo lắng hỗn loạn, người đàn ông này cũng thật xấu xa, hắn đột nhiên mất tích như vậy khiến cho trái tim cậu không có cách nào hoạt động được bình thường nữa.
Trương Mạn Đường muốn quay về thành phố nhưng lại bị Giang Lệ Châu và Sát Mộc Thanh thay nhau tìm đủ mọi lý do khiến cậu không thể có cách nào trở về được, cuộc sống ở nơi này không nhàm chán nhưng lại rất xa lạ với cậu. Buổi sáng, Sát Mộc Thanh sẽ đưa cậu đến xưởng gốm sứ cách đó một con sông, công nhân trong xưởng mỗi lần thấy cậu lại gọi cậu một tiếng đại thiếu gia, có một người thợ lớn tuổi còn liên tục truyền đạt cho cậu những kiến thức về gốm sứ, dạy cậu cách làm. Trương Mạn Đường không có ý định học nghề nhưng nhìn tới ông lão hăng hái nói đến bọt trắng xuất hiện ra ở hai bên mép cũng không dừng lại kia thì cậu lại không lỡ cắt lời ông lão.
Giang Lệ Châu và Sát Mộc Thanh đối với cậu rất tốt, bọn họ luôn đưa cậu đi gặp một vài người bạn trong giới kinh doanh, tuy ngoài miệng Sát Mộc Thanh nói với cậu rằng sẽ không ép buộc cậu tiếp quản công việc kinh doanh của gia tộc nhưng xem ra không phải như vậy.
Trương Mạn Đường lại phát hiện ra thêm một điều nữa, dường như vị em trai kém cậu 2 tuổi Sát Mộc Dân kia có thành kiến với cậu, tuy rằng cậu ta không biểu hiện ra bằng hành động nhưng nhìn cử chỉ và sắc mặt của cậu ta thì cậu biết suy nghĩ của mình không sai. Có điều cậu hiểu được tại sao Sát Mộc Dân lại có biểu hiện như vậy, bởi vì từ khi cậu trở về, vợ chồng Sát gia luôn không quan tâm đến Sát Mộc Dân, mọi sự chú ý đều đặt trên người cậu, có nhiều lần Sát Mộc Dân muốn nói chuyện gì đó với hai người nhưng hai người lại không muốn nghe, cũng không quá quan tâm.
Sáng hôm ấy Trương Mạn Đường trốn việc, không muốn đi tới xưởng gốm như bình thường nữa. Cậu ở sau vườn cây của Sát gia cầm kéo cắt tỉa cây cảnh thì nghe thấy có giọng nói của một cậu thanh niên từ phía sau truyền tới.
"Hôm nay anh không đến xưởng gốm sao?"
Trương Mạn Đường xoay người, sau lưng cậu là Sát Mộc Dân đáng lẽ ra giờ này phải có mặt ở công ty, bây giờ lại mặc quần áo ở nhà đứng ở chỗ này.
"Ừ, sau này tôi không đến đó nữa, tôi không thích gốm sứ cho lắm. Hôm nay cậu không phải đi làm sao?"
Sát Mộc Dân cười khổ.
"Tôi có tới công ty hay không cũng không quan trọng, dù sao ba cũng không quan tâm."
Trương Mạn Đường im lặng nhìn Sát Mộc Dân, cậu hơi áy náy với người em trai này, có lẽ vì sự xuất hiện của cậu cho nên Sát Mộc Dân mới bị thờ ơ mấy ngày nay.
"Thật ra tôi không ở lại đây lâu đâu, vài ngày nữa tôi sẽ quay về thành phố."
Sát Mộc Dân bất ngờ, mấy ngày nay ba luôn dẫn theo người anh trai này đi gặp mặt các đối tác, còn để thầy lành nghề nhất của Sát gia truyền thụ kiến thức về gốm sứ cho người anh này, chẳng cần phải ai nói thì cậu cũng biết ba có ý định cho người anh trai thất lạc trước mặt đây tiếp quản công ty, hơn nữa mẹ cậu cũng đã nói sau này cậu phải trợ giúp anh trai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Trong Mắt Có Kịch
RomantizmTrong Mắt Có Kịch Tác giả: Giai Nhân Thể loại: Đam mỹ, giới giải trí, kim chủ, cao H Đối với diễn viên tuyến 18, gặp được kim chủ trong phòng vệ sinh nam, tối đó trực tiếp lăn giường, con đường sự nghiệp trước mắt nở rộ đến không ngờ tới, giống như...