Chương 195: Tôi sẽ đến khi em cần

980 63 4
                                    

Buổi tối hôm đó trôi qua yên bình đúng nghĩa, yên bình đến mức Trương Mạn Đường cũng không quen, vốn tưởng rằng sẽ giống như câu nói tiểu biệt thắng tân hôn, Trương Dạng sẽ mãnh liệt chiếm lấy cậu nhưng mà Trương Dạng lại chỉ an ổn ôm cậu ở trong vòng tay. Trương Mạn Đường hơi bực bội, chỉ là khi nhìn thấy Trương Dạng vừa đặt người xuống đã ngủ, lại nhớ đến hình ảnh tiều tụy có hơi tùy ý kia của hắn, cậu biết hắn đã trải qua chuỗi ngày làm việc vất vả, cho nên mới không muốn để cho hắn vận động quá sức nữa.

Sáng ngày hôm sau, Trương Mạn Đường bị tiếng chuông điện thoại của bản thân mình đánh thức từ sớm, cậu nhíu mày tìm kiếm điện thoại dưới gối, phát hiện ra người gọi tới là Giang Lệ Châu thì ngồi dậy, đi tới đứng bên cạnh cửa sổ, xác nhận khoảng cách này không gây ồn ào quấy nhiễu giấc ngủ của Trương Dạng mới nhấn vào nút tiếp nhận cuộc gọi.

"Mộc Nhân, con đang ở đâu thế? Ngày hôm qua con không về nhà đúng không?" Giọng nói bên kia có phần nghiêm khắc, truy hỏi.

Trương Mạn Đường nhìn về phía Trương Dạng, sau lại hạ thấp giọng trả lời Giang Lệ Châu.

"Tôi không sao, không có việc gì cả, bà không cần lo lắng."

Giang Lệ Châu cứ tưởng rằng Trương Mạn Đường qua đêm cùng với Cao Phương Nhạn, nhưng khi bà mang theo tâm trạng vui vẻ gọi điện đến Cao gia mới biết được thì ra Trương Mạn Đường không ở cùng Cao Phương Nhạn mà ở cùng một người khác, mà nghe Cao Phương Nhạn miêu tả dáng vẻ của người kia, bà cũng lờ mờ đoán ra được đối phương là Trương Dạng.

"Con ở cùng với cậu ta phải không?"

Nếu như Giang Lệ Châu đã biết rồi vậy thì cậu cũng không muốn giấu diếm, dù sao chuyện cậu ở bên cạnh Trương Dạng bọn họ đều đã biết.

"Đúng vậy."

Phía bên kia đầu dây rơi vào sự trầm mặc, Trương Mạn Đường còn nghe thấy được tiếng hít thở nặng nề như đang cố gắng kiềm chế cơn tức giận của Giang Lệ Châu. Thật ra cậu cũng không sợ sự phản đối của ai cả, chỉ là cậu không muốn gây tổn hại sức khỏe của người khác mà thôi.

"Nếu như không còn gì nữa thì tôi cúp máy đây."

Giang Lệ Châu nhanh chóng lên tiếng nói: "Còn có chuyện, hôm nay con nhất định phải quay về, buổi tối có một bữa tiệc trong ban quản trị Sát thị, ba con sẽ công bố chuyển giao một phần cổ phẩn cho con."

Trương Mạn Đường không tham lam cũng không hứng thú với cổ phần của Sát gia gì đó, dù sao nếu như có cho cậu số cổ phần kia thì cậu cũng không biết phải sử dụng như thế nào.

"Tôi không có ý định muốn nhận số cổ phần kia, hay là cứ để cho Mộc Dân đi."

Giang Lệ Châu kiên quyết.

"Chuyện này ba mẹ đã quyết định rồi, cổ phần đó vốn dĩ là của con, còn Mộc Dân đã gây ra chuyện lớn, từ giờ nó sẽ không còn là cổ đông tại Sát thị nữa."

Trương Mạn Đường nhíu mày, thật ra cậu không quá quan tâm đến chuyện cổ phần gì đó kia nhưng cậu luôn có cảm giác giữa Giang Lệ Châu và Sát Mộc Dân có gì đó không đúng, dường như luôn luôn có một bức tường ngăn cách giữa hai người họ, Giang Lệ Châu rất nghiêm khắc với người em trai này.

[HOÀN] Trong Mắt Có KịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ