Trương Mạn Đường phát hiện ra thứ vừa rồi chạm vào gò má mình là một ly rượu vang có thả vài viên đá lạnh được cầm ở trên tay của người đàn ông có đôi mắt một mí kia.
Xem dáng vẻ của đối phương có lẽ là một vị quyền cao chức trọng nào đó, bởi vì trên người hắn ta là một thân âu phục hàng hiệu, giày da bóng loáng, trang sức đeo ở trên tay cũng không phải dạng tầm thường.
Trương Mạn Đường vốn dĩ muốn tránh xa phiền phức, nhưng dường như đối phương lại không có ý định buông tha cho cậu, thế cho nên cậu chỉ còn cách dừng bước, ngẩng đầu nhìn người đối diện, chậm rãi trả lời:
"Xin lỗi, tôi có chuyện cần rời đi, cảm phiền anh tránh đường"
Người đàn ông nọ vẫn đứng ở trước mặt của Trương Mạn Đường, hắn không có ý định rời đi, ngược lại ánh mắt kia còn không một chút kiêng kỵ gì mà quan sát cậu một lượt từ trên xuống dưới. Đối với cái nhìn trắng trợn của đối phương, Trương Mạn Đường cảm thấy cực kỳ phản cảm, sự phòng vệ trong lòng trỗi dậy, theo phản xạ mà lùi lại phía sau vài bước.
Đối phương cười ha ha một tiếng, búng tay hướng phục vụ đang cầm ly rượu đi lại xung quanh, vài giây sau đó người kia mang theo khay rượu bước tới, người đàn ông nọ tùy tiện lấy một ly trong đó đưa cho Trương Mạn Đường:
"Xin lỗi, tôi mời em ly rượu này"
Trương Mạn Đường đưa mắt nhìn xung quanh, nơi này có rất nhiều người, cũng không biết Trương Dạng đã đi đâu mất, cậu đột nhiên rất hy vọng hắn quay trở về, giống như một đứa nhỏ mong ngóng người thân vậy, đến bây giờ thì cậu có thể hiểu được tại vì sao Trương Tu lại rất vui vẻ phấn khích khi nhìn thấy Trương Dạng rồi.
Trương Mạn Đường biết ly rượu này nếu không uống thì cũng không dễ dàng rời đi, để tránh phiền phức cậu đành đưa tay tiếp nhận, khẽ nhấp môi uống một ngụm:
"Được rồi, tôi đi trước"
Người đàn ông nọ từ phía sau vòng lên trước chặn cậu lại, trong đôi mắt kia còn ánh lên tia trêu chọc rõ ràng:
"Gấp gáp rời đi như vậy hay sao, tôi muốn biết tên của em"
Trương Mạn Đường nhíu mày, cậu bắt đầu cảm thấy người đàn ông trước mặt này thật là phiền phức. Khi cậu còn chưa biết nên trả lời đối phương ra sao thì bên eo cậu bất ngờ có một vòng tay vững chãi, mang theo hơi ấm quen thuộc cùng giọng nói trầm khàn nam tính truyền tới:
"Cù tổng có quen Tiểu Đường Tử hay sao?"
Trương Mạn Đường hơi giật mình khi Trương Dạng đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn công khai ở nơi đông người khoác lấy eo cậu, cậu nghe ra được ngữ điệu trong giọng nói của hắn lúc này hình như không tốt, có phần nguy hiểm phảng phất.
Sự xuất hiện của Trương Dạng đã khiến cho cả Trương Mạn Đường và người đàn ông trước mặt bất ngờ và giật mình. Trương Mạn Đường ngẩng đầu nhìn Trương Dạng, ở góc độ này cậu có thể quan sát rõ được sườn nhan góc cạnh hoàn mỹ kia của hắn. Người đàn ông này cao hơn cậu một cái đầu, hắn có bả vai vững chắc, bàn tay to lớn, chỉ cần vòng tay kéo cậu ôm vào lòng là đã cảm nhận được sự an toàn rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Trong Mắt Có Kịch
RomanceTrong Mắt Có Kịch Tác giả: Giai Nhân Thể loại: Đam mỹ, giới giải trí, kim chủ, cao H Đối với diễn viên tuyến 18, gặp được kim chủ trong phòng vệ sinh nam, tối đó trực tiếp lăn giường, con đường sự nghiệp trước mắt nở rộ đến không ngờ tới, giống như...