Chương 152: Buổi ghi hình trực tiếp

1.2K 79 5
                                    

Buổi tối ngày hôm đấy Trương Dạng lại trở về nhà rất muộn, Trương Mạn Đường vẫn luôn đợi hắn, cậu rất muốn gọi cho hắn hỏi rằng khi nào thì hắn trở về nhưng người đàn ông này vốn dĩ không thích bị khống chế, thế cho nên cậu cũng chỉ có thể an tĩnh ngồi chờ đợi mà thôi.

Trương Dạng trở về nhà lúc hơn 11 giờ đêm, hắn vẫn còn tỉnh táo nhưng trên người lại phát ra mùi rượu nhàn nhạt cùng một vài mùi hương nước hoa hỗn loạn. Trương Mạn Đường không muốn Trương Dạng đi những bữa tiệc như thế nhưng hắn là một tổng giám đốc lớn, chuyện thường xuyên đi những loại tiệc xã giao như thế này là chuyện không thể nào tránh khỏi được.

"Đợi tôi sao?" Trương Dạng vừa đẩy cửa phòng ngủ tiến vào liền phát hiện ra trong phòng vẫn còn sáng đèn, Trương Mạn Đường đang ngồi trên giường, mặc một bộ đồ ngủ thoải mái đợi hắn.

Trương Mạn Đường bước xuống giường, thuận tiện giúp hắn tháo cà vạt.

"Em đợi anh, hôm nay anh lại có tiệc rượu sao?"

Trương Dạng ừ một tiếng, hắn không có ý định giải thích thêm nhiều.

"Vậy để em đi chuẩn bị nước tắm cho anh."

Trương Dạng không nói gì cả, Trương Mạn Đường xoay người đi vào bên trong phòng tắm, xả nước vào trong bồn, thất thần đợi nước dâng lên đến một nửa liền xoay người đi ra ngoài gọi hắn. Lúc cậu vừa mới bước ra ngoài thì phát hiện ra Trương Dạng đã cởi hết quần áo đứng đối diện cậu, dáng người của hắn hoàn mỹ săn chắc, các múi cơ trên bụng hiện ra rõ ràng.

"Đã xong rồi, anh vào tắm đi."

Trương Dạng tiến tới, dễ dàng ôm lấy Trương Mạn Đường nhấc bổng lên đi về phía phòng tắm.

"Vào cùng tôi luôn đi."

Trương Dạng không cho Trương Mạn Đường cơ hội phản kháng đã ngay lập tức ôm cậu bước vào trong bồn tắm đã xả sẵn nước, ngay cả quần áo của cậu cũng không thèm cởi đã trực tiếp đè cậu xuống dưới thân rồi.

"Cần gì mặc quần áo vướng víu như vậy, sau này ở trong phòng ngủ đừng mặc đồ." Trương Dạng nhíu mày, bàn tay không kiên nhân muốn xé hỏng quần áo của Trương Mạn Đường.

Trương Mạn Đường nhanh chóng ngăn cản Trương Dạng, cậu rất biết quý trọng quần áo, nếu như không từ mình cởi thì nhất định sẽ trở thành một đống rẻ rách ở trong tay của Trương Dạng mất.

"Trương Dạng, anh đừng xé, rất lãng phí."

Trương Dạng thích mọi việc đều phải nhanh chóng, cởi quần áo tốn thời gian hơn so với việc trực tiếp xé bỏ.

"Nếu như biết lãng phí thì sau này không được mặc."

Trương Mạn Đường đỏ mặt, cậu không thể nào giống như Trương Dạng được, ngang nhiên không mặc đồ đi đi lại lại ở trong phòng, cảm giác trống trải đó khiến cho cậu rất khó thích nghi.

"Em sợ Tiểu Tu sẽ tới cho nên không thể không mặc đồ được."

Trương Dạng khàn giọng.

"Tiểu Tu sẽ gõ cửa phòng."

Trương Mạn Đường không đề cập đến vấn đề này nữa, nhanh chóng lảng sang chuyện khác.

[HOÀN] Trong Mắt Có KịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ