Chương 119: Chờ điện thoại của tôi

1.7K 97 7
                                    

Bên lề chút: Mọi người có thích nghe audio kiểu này không ạ?

---

Trương Mạn Đường chủ động hôn lên môi của Trương Dạng, nụ hôn non nớt này căn bản không thể bằng được nụ hôn điêu luyện của hắn, thế cho nên rất nhanh cậu đã bị hắn cướp lại vị trí dẫn dắt chủ động.

"Những điều mà tôi đã nói không được làm thì em tuyệt đối đừng làm, có hiểu không?"

Trương Mạn Đường gật đầu đồng ý, cậu rất coi trọng những món quà mà Trương Dạng tặng cho cậu, chỉ là thời gian trước cậu tưởng rằng hắn đã quên cậu rồi cho nên cậu mới mang chúng cất lại vào một chỗ thật kỹ, bởi vì cứ khi nào cậu nhìn thấy chúng thì sẽ nhớ đến Trương Dạng.

"Vâng, sau này em sẽ không tháo ra."

Cún con của Trương Dạng vẫn luôn rất nghe lời hắn, đối với một người có ham muốn khống chế cao như vậy đương nhiên là càng ngày càng hài lòng với cậu, thế là trong phòng ngủ lúc này lại truyền đến một hồi âm thanh va chạm của da thịt hòa lẫn tiếng thở dốc rên rỉ không ngừng suốt một khoảng thời gian dài...

Sức khỏe của Trương Dạng rất tốt, không đồng nghĩa với việc Trương Mạn Đường cũng vậy, cho dù Trương Mạn Đường có cố gắng đến đâu cũng vẫn bị người đàn ông này ép buộc đến bất tỉnh không biết gì.

Trong phòng truyền đến tiếng chuông điện thoại xa lạ, Trương Dạng nhìn thấy chiếc điện thoại bị đạp xuống cuối giường kia của Trương Mạn Đường thì ngồi dậy nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, trên màn hình hiển thị hai chữ Tịnh Kỳ. Bây giờ cũng muộn rồi, đúng là không phải Tịnh Kỳ gọi tới thì cũng không thể là ai khác nữa, hắn chậm rãi nhấn vào nút bắt máy nhưng không nói gì, chỉ im lặng áp lên tai nghe.

"Tiểu Đường, cậu đang ở đâu thế? Chị về không thấy cậu, muộn như vậy rồi sao cậu không ở nhà?"

Trương Dạng im lặng khiến cho Tịnh Kỳ ở bên kia càng thêm phần lo lắng, cô biết gần đây tâm trạng của Trương Mạn Đường không tốt, lúc ở nhà của bạn trai cũng lo lắng cho cậu nên đã quyết định quay về nhà, kết quả lại không thấy cậu đâu, bây giờ gọi điện thì lại không nói gì.

"Tiểu Đường, cậu có nghe thấy chị nói hay không? Tiểu Đường..."

Lúc này Trương Dạng đã đứng dậy đi về phía cửa sổ phòng ngủ, cơ thể của hắn vô cùng hoàn mỹ, dưới ánh trăng càng làm cho mỗi cơ bắp được chiếu đến sắc nét hơn. Người đàn ông này khi không mặc đồ luôn toát ra một nét quyến rũ bức người, chẳng trách lại có nhiều người tình nguyện thuần phục dưới chân hắn như vậy.

"Là tôi, Tiểu Đường Tử ngủ rồi."

Khí chất của Trương Dạng luôn khiến cho người khác phải lo lắng hồi hộp, Tịnh Kỳ cũng không phải người ngoại lệ, cô á khẩu im lặng một lúc mới lấy lại tinh thần, giọng nói còn hơi run rẩy đáp lại.

"Là Trương tổng sao? Sao Tiểu Đường lại ở chỗ của ngài rồi."

Trương Dạng nhàn nhạt đáp.

"Có gì không được sao?"

Trong lòng Tịnh Kỳ nghĩ rằng chẳng phải hai người bọn họ đã chấm dứt rồi hay sao, sao bây giờ lại có thể ở cùng nhau chứ? Nhưng nghĩ thì cũng nghĩ vậy mà thôi, cô nào có can đảm mà chất vấn người đàn ông này.

[HOÀN] Trong Mắt Có KịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ