Từ sau cái nắm tay của Trương Dạng, cả người Trường Mạn Đường giống như đã biến đổi hoàn toàn, máu ở trong cơ thể giống như những dòng dung nham chỉ chờ thời gian chuẩn bị phun trào, vật nam tính ở giữa hai chân căng cứng sắp nổ tung, cả người khô nóng chẳng khác gì đang trên sa mạc cạn nước, may mắn chỗ này khá tối cho nên không ai nhận ra được sự khác thường của cậu.
Chẳng biết Trương Tu đã ngủ từ bao giờ, hiện tại nhóc con tóc vàng kia đang ôm trong lòng chiếc cúp của cậu, bây giờ cũng đã hơn 10 giờ rồi, có lẽ hôm nay đã quá sức với nhóc con. Trương Mạn Đường thoáng đau lòng, rất muốn ôm Trương Tu quay trở về nhà để nhóc con nghỉ ngơi cho thoải mái, nơi này ồn ào như vậy chỉ sợ một lát nữa sẽ khiến cho nó giật mình.
Trương Mạn Đường cũng muốn quay trở về để giải quyết nhu cầu cá nhân, cậu sắp không thể chịu nổi nữa rồi, cậu muốn lột sạch quần áo trên người, muốn lao vào ôm lấy Trương Dạng, muốn được Trương Dạng mạnh mẽ trừng phạt, muốn nghe thấy hơi thở gấp gáp của hắn phát ra theo từng nhịp chuyển động ra vào mãnh liệt.
Điện thoại của Trương Mạn Đường cuối cùng cũng reo lên, là tin nhắn của Trương Dạng. Hắn nói hắn đã đang ở bên ngoài đợi cậu, cho cậu thời gian 3 phút để xuất hiện. Trương Mạn Đường không dám chậm trễ, lại càng không muốn chậm trễ, cậu xoay người nói với Tịnh Kỳ một tiếng rồi nhanh chóng ôm lấy Trương Tu đi về phía sau khán đài để ra ngoài.
Bên ngoài có một chiếc xe Ferrari màu xám bạc hai chỗ vô cùng sang trọng và đắt tiền đang dừng ở đó, lúc đầu Trương Mạn Đường không nghĩ đó là xe của Trương Dạng bởi vì bình thường hắn vẫn được chở đến bởi một chiếc limousine có tài xế riêng, mãi cho đến khi chủ nhân trong chiếc xe có vẻ mất kiên nhẫn bíp còi một tiếng thì cậu mới nhận ra được đó là xe của Trương Dạng. Tiếng bíp còi kia làm cho Trương Tu đang được ôm trong lồng ngực cậu cũng phải giật mình nhăn mày, cậu vội vã vỗ vỗ vai của nhóc con một chút rồi bước nhanh đến chỗ của Trương Dạng.
Trương Dạng ở trong xe nhìn thấy cảnh này, ánh mắt dịu dàng đi rất nhiều, sự tức giận vì phải chờ đợi cũng tiêu tan đi không ít.
"Hôm nay anh tự lái xe đến sao?"
Trương Dạng nhàn nhạt hỏi.
"Em không thích hả?"
Trương Mạn Đường lắc đầu.
"Không phải, chỉ là em thấy lạ mà thôi, bình thường anh hay có tài xế đưa đón."
Trương Dạng cười tà.
"Đấy là chỉ có tôi và em, hôm nay có thêm Tiểu Tu rồi em còn muốn cùng tôi làm trò gì?"
Trương Mạn Đường đỏ mặt, mặt cậu vốn dĩ đã đỏ từ lúc Trương Dạng nắm tay cậu rồi, cậu hiểu ý trong lời nói của Trương Dạng, ý của hắn là hắn ngồi trong chiếc xe kia là vì muốn làm chuyện ân ái với cậu, mà ngẫm lại cũng đúng là như thế thật, lần nào ngồi vào đó cũng là một hồi triền miên nóng bỏng.
Trương Dạng cứ nhìn Trương Mạn Đường như vậy mà không có ý định lái xe rời đi, hắn đột nhiên nghiêng người qua ngậm lấy vành tai của cậu, một tay cẩn thận đặt ở trước mắt của Trương Tu, ngăn cho nhóc con này nếu đột nhiên tỉnh dậy cũng sẽ không thấy cảnh không nên nhìn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Trong Mắt Có Kịch
RomanceTrong Mắt Có Kịch Tác giả: Giai Nhân Thể loại: Đam mỹ, giới giải trí, kim chủ, cao H Đối với diễn viên tuyến 18, gặp được kim chủ trong phòng vệ sinh nam, tối đó trực tiếp lăn giường, con đường sự nghiệp trước mắt nở rộ đến không ngờ tới, giống như...