Trương Dạng trầm mặc, mấy năm nay hắn đã quen không biết bao nhiêu là tình nhân, người nào cũng đều nói yêu hắn, nhưng đối với từ yêu này hắn lại coi nhẹ tựa lông hồng, không có bất cứ một phần phân lượng nào cả.
Còn nhớ năm đó hắn theo đuổi Nhậm Tử Sâm, nhưng lại chưa từng nói ra chữ yêu này, vẫn là cậu ta nói yêu hắn trước. Tuy rằng tình cảm của hắn đối với Nhậm Tử Sâm cũng rất sâu nặng, nhưng từ sau một nhát đâm chí mạng kia của cậu ta, hắn đã nhận lại được một đạo lý rằng, tình yêu căn bản là một thứ gì đó gạt người đỉnh cao nhất. Cho nên mỗi khi nghe ra được từ yêu này, Trương Dạng đều luôn cảm thấy rất khinh bỉ đối phương.
"Chúng ta mới chỉ quen nhau từng ấy thời gian mà thôi, em đã có thể xác định rằng em yêu tôi hay sao đây? Không biết chừng ngày sau em sẽ gặp được người khác..."
Không để cho Trương Dạng nói hết câu, Trương Mạn Đường đã nhanh chóng lắc đầu đáp lại:
"Sẽ không đâu, em chỉ muốn ở bên cạnh anh, sẽ không quan tâm đến những người khác. Trong mắt em cũng chỉ có anh mà thôi"
Cún con này vừa khóc vừa nói, dáng vẻ vừa gấp gáp lại lộn xộn, nhưng trong phản ứng hiện tại kia đúng là mang theo tia chân thật. Trương Dạng im lặng không nói, đối với tình yêu thì hắn luôn nảy sinh tia kháng cự không thể xóa bỏ.
Trương Mạn Đường cảm thấy vô cùng đau lòng, đau lòng đến chết đi được, trái tim giống như bị hàng vạn mũi kim sắc nhọn đâm thủng, cảm giác này dây dưa kéo dài, nhói đau đến tê tâm liệt phế khiến cho cậu không có cách nào điều chỉnh được tâm trạng.
"Trương Dạng... Trương Dạng, anh là vì cậu ấy mà không cần em nữa sao?"
Trương Dạng hỏi:
"Ai"
Trương Mạn Đường ngẩng đầu, đây là lần đầu tiên cậu lấy hết can đảm để nhìn thẳng vào đôi mắt thần bí khó nắm bắt của Trương Dạng, bỏ qua mọi sự áp lực đến khó thở mà thẳng thắn đối diện hắn muốn làm rõ vấn đề:
"Nhậm Tử Sâm"
Trương Dạng im lặng vài giây rồi nở một nụ cười trào phúng:
"Sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi chính là từng coi trọng cậu ta"
Trương Mạn Đường nghe được lời nói kia, cảm nhận được sự thật không thể giả dối trong đôi mắt của Trương Dạng. Cậu mím chặt cánh môi, vòng tay ôm lấy eo của Trương Dạng, đem gương mặt của mình áp sát trên lồng ngực rắn chắc trần trụi của hắn. Trương Dạng thể nhưng còn cảm nhận được sự ẩm ướt vì nước mắt của người kia. Hắn nghe được một giọng nói khàn khàn nói với hắn thế này:
"Trương Dạng, em sẽ là lựa chọn đúng đắn nhất của cuộc đời anh. Trương Dạng, cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, em cũng sẽ không rời khỏi anh"
Trương Dạng giật mình, hắn cảm thấy câu nói này thật có sức nặng, hơn nữa từ trước đến nay hắn cũng chưa từng nghe bất cứ người nào nói với hắn lời này, cho dù có xảy ra bất cứ điều gì cũng sẽ không rời khỏi hắn. Thì ra bấy lâu nay hắn cần một lời hứa như vậy để đảm bảo hay sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Trong Mắt Có Kịch
Любовные романыTrong Mắt Có Kịch Tác giả: Giai Nhân Thể loại: Đam mỹ, giới giải trí, kim chủ, cao H Đối với diễn viên tuyến 18, gặp được kim chủ trong phòng vệ sinh nam, tối đó trực tiếp lăn giường, con đường sự nghiệp trước mắt nở rộ đến không ngờ tới, giống như...