Chương 92: Đánh nhau

1.4K 95 14
                                    

Người tung tin cố tình chụp những góc chụp gây hiểu lầm cho người xem, Trương Mạn Đường vừa nhìn thấy những tấm ảnh này thì trong lòng lại lộp bộp rơi xuống, cậu lo lắng Trương Dạng sẽ nhìn thấy chúng sau đó hiểu lầm. Từ lúc sự việc diễn ra đến giờ đã được 3 tiếng đồng hồ, Trương Mạn Đường không liên lạc được với Trương Dạng, người đàn ông kia luôn trong trạng thái từ chối cuộc gọi, hại Trương Mạn Đường hôm nay quay phim đã bị đạo diễn nhắc nhở rất nhiều lần vì quên lời thoại.

"Trương Mạn Đường, lời thoại ngắn như vậy mà cậu phải quay đi quay lại nhiều lần như thế là sao hả? Cậu muốn tất cả mọi người đều phải chịu lạnh cùng với cậu có đúng không?" Chung Sở Phi đứng dậy tức giận quát lớn.

Trang phục mặc trên người không đủ ấm, tâm trí cậu lại sớm đặt trên người nào đó đang ở thủ đô, Trương Mạn Đường không có cách nào ép buộc bản thân có thể diễn tốt trong trạng thái này.

"Xin lỗi Chung đạo, cho tôi nghỉ 30 phút."

Chung Sở Phi nhíu mày.

"Cậu ra đi."

Trương Mạn Đường gật đầu.

"Cảm ơn Chung đạo."

Diễn xuất của Trương Mạn Đường rất tốt nhưng cậu lại mắc phải một đại kỵ mà bất cứ người nào muốn trở thành một diễn viên giỏi không nên phạm phải, chính là để việc riêng ảnh hưởng đến quá trình diễn xuất. Trương Mạn Đường vừa ngồi vào ghế nghỉ ngơi đã lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Trương Dạng, đây là cuộc gọi thứ 21 cậu gọi cho hắn kể từ khi sự việc kia xảy ra.

Đầu dây bên kia là những tiếng tút tút đơn điệu khiến cho Trương Mạn Đường càng thêm gấp gáp. Trương Mạn Đường kiên trì chờ đợi, cuối cùng cũng đợi được giọng nói của người đàn ông lạnh lùng kia.

"Tiểu Đường Tử."

Trương Mạn Đường vẫn chưa nghĩ tới được Trương Dạng sẽ bắt máy cho nên trong nhất thời gấp gáp đến độ không biết nói gì, hơn nữa khi gọi tên của hắn còn có chút nghẹn ngào.

"Trương... Trương Dạng."

Trương Dạng im lặng vài giây, sau đó mới nhàn nhạt hỏi.

"Gọi cho tôi có chuyện gì?"

Trương Mạn Đường nghe thấy giọng nói của Trương Dạng, sống mũi có một trận chua xót, chẳng hiểu sao bây giờ cậu lại rất nhớ Trương Dạng, người đàn ông này trước nay vẫn xa cách lạnh lùng khiến cho cậu không thể với đến.

"Trương Dạng... em không muốn quay phim nữa."

Trương Dạng vẫn giữ một giọng nói bình tĩnh thản nhiên.

"Phim này là do em rất muốn đóng, tôi cũng vì em mà ra mặt nói giúp vài cậu. Chung Sở Phi là họ hàng với tôi, em muốn làm tôi mất mặt sao?"

Trương Dạng là người nghiêm khắc, tuy hắn không lớn tiếng mắng mỏ nhưng luôn có một thái độ khiến cho người ta cảm nhận được không rét mà run, ví như cách giáo dục của hắn đối với Trương Tu, nhóc con luôn e sợ hắn, lời hắn nói không dám lại trái ý bao giờ.

[HOÀN] Trong Mắt Có KịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ