Chương 85: Khẩu chiến trên mạng

2K 103 4
                                    

Trương Mạn Đường nhận ra Trương Dạng có thói quen rất thích trêu chọc cậu, bằng chứng chính là hắn vừa bức ép cậu nói ra những điều xấu hổ, sau đó ánh mắt kia lại tràn ngập tia thỏa mãn, hại cậu đỏ mặt đến mức muốn đào một cái hố để trốn đi.

Trương Dạng đưa tay nâng cằm của Trương Mạn Đường lên, thỏa mãn quan sát dáng vẻ xấu hổ của người nào đó, đầu ngón tay to lớn kia của hắn lướt nhẹ ma sát trên đôi môi cậu. Giọng nói của hắn mang theo tia từ tính ấm áp, giống như là đang cố tình thôi miên cậu vậy:

"Tôi hiểu rồi, sau này tôi sẽ nói những lời như vậy nhiều hơn với em, bởi vì Tiểu Đường Tử rất thích nghe mà phải không?"

Trương Mạn Đường gật đầu rồi lại lắc đầu, đúng là Trương Dạng nếu như nói ra mấy lời lưu mạnh kia sẽ rất dễ nghe, nhưng mà cậu lại không dám thừa nhận rằng mình thích nghe những lời đó thường xuyên, nếu không Trương Dạng sẽ lại có được lý do trêu chọc cậu nhiều hơn nữa.

Trương Dạng lại nhịn không được nữa, cúi đầu hôn xuống đôi môi xinh đẹp của Trương Mạn Đường, đối phương ngẩng đầu đón nhận, còn ngoan ngoãn đáp lại rất nhiệt tình.

Trương Dạng vòng tay ôm lấy eo nhỏ mảnh khảnh của Trương Mạn Đường, bàn tay to lớn tiến vào bên trong áo len của cậu, thỏa thích xoa nắn cảm nhận làn da mịn màng ấm áp kia.

Trương Dạng nhận ra người trong lòng đã mềm nhũn, tiến vào tình dục thì buông cậu ra, hắn thấy được trong đôi mắt mơ màng kia của cậu ngập tràn tia mất mát thì khẽ mỉm cười:

"Chỗ này đã có người khác dùng qua, tôi không muốn ở đây nữa..." Nói đến đây Trương Dạng lại hạ thấp đầu, ghé sát vào tai của Trương Mạn Đường: "Đưa tôi lên phòng của em đi"

Phòng của cậu sao, là căn phòng trên tầng 6 đó? Ừm, từ khi dọn đến ở trong căn biệt thự này, ngoài đêm ấy ra thì cậu chưa từng lên đó nữa, bây giờ Trương Dạng đột nhiên nói đến chuyện này mới khiến cho cậu nhớ ra, thì ra trong căn biệt thự rộng lớn này cũng có một phòng riêng dành cho cậu.

"À... Để ăn cơm xong có được không? Ừm... hôm nay còn có món cá hấp mà anh thích ăn"

Trương Dạng cười ha ha:

"Tiểu Đường Tử đang nghĩ cái gì thế? Tôi muốn đi tắm"

Trương Mạn Đường ngẩn người, sau đó lại cảm nhận được lửa nóng thiêu cháy gương mặt nhỏ nhắn này, cậu đưa hai tay lên ôm lấy mặt mình, ánh mắt trốn tránh không dám nhìn thẳng Trương Dạng. Cậu mím mím môi, nhỏ giọng nói:

"Trương Dạng, anh đang trêu chọc em hay sao?"

Trương Dạng chậm rãi đáp:

"Không có, là do em đầu óc đen tối"

Trương Mạn Đường không dám nhìn Trương Dạng, chỉ có thế cúi đầu nói khẽ:

"Nếu không phải thì tại sao anh không tự mình lên, còn nói muốn em đưa anh lên"

Trương Dạng nắm lấy cổ tay của Trương Mạn Đường, chiếc vòng tay đang ở trên cổ tay của cậu cũng theo đó khẽ đung đưa chiếc chìa khóa màu bạc:

[HOÀN] Trong Mắt Có KịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ