Buổi tối ngày hôm đó, Trương Mạn Đường đã đợi Trương Dạng thật lâu, mãi cho đến hơn mười một giờ đêm thì cánh cửa phòng ngủ mới mở ra. Trương Dạng không mang quá nhiều cảm xúc trên gương mặt, khiến cho Trương Mạn Đường ngồi ở trên giường nửa lời cũng không thể nói.
Trương Dạng xoay người đi về phía giường lớn, vừa ngồi lên giường đã chậm rãi hôn lấy cần cổ của cậu, bàn tay to lớn kia của hắn đưa vào bên trong vạt áo choàng tắm của cậu vuốt ve khắp mọi nơi.
Trương Mạn Đường hơi bất ngờ, không nghĩ tới Trương Dạng lại đột nhiên tiến đến ôm hôm cậu như thế. Cậu thật sự không biết trong đầu người đàn ông này đang nghĩ cái gì nữa, chẳng phải vừa rồi hắn còn tức giận với cậu sao, bây giờ lại làm như không có chuyện gì cả.
Trương Mạn Đường mang theo suy nghĩ mông lung của mình cho nên không có cách nào tập trung đáp lại Trương Dạng được. Có lẽ Trương Dạng cũng nhận ra điều này nên mới hơi dừng lại động tác một chút, khàn giọng hỏi cậu:
"Em đang nghĩ cái gì?"
Trương Mạn Đường giật mình hả một tiếng, vốn định hỏi hắn những khúc mắc trong lòng mình, nhưng cậu nghĩ lại có lẽ nếu như mình hỏi quá nhiều, rất có thể Trương Dạng sẽ cảm thấy cậu phiền phức, vì vậy cậu chỉ lắc đầu im lặng mà thôi.
Trương Dạng đẩy Trương Mạn Đường nằm xuống giường, đưa tay kéo chiếc dây của áo choàng tắm bên eo cậu. Động tác chậm rãi, vô cùng ôn nhu mà đè lên cậu, cúi đầu hôn lên gương mặt cậu. Những nụ hôn nóng bỏng vụn vặt mang theo tia dịu dàng, khiến cho cõi lòng cậu cũng cảm thấy như bản thân như đang được vỗ về.
Trương Dạng tạm thời rời khỏi người của Trương Mạn Đường, hắn cởi quần áo trên người mình ném xuống giường rồi lại nhanh chóng đè ở trên người cậu. Da thịt trần trụi của hai người dính chặt vào nhau, độ nóng cứng của vật nam tính kia cũng cọ trên người cậu thật rõ ràng.
Cậu nhận ra một điều, Trương Dạng rất thích gặm cắn cần cổ của cậu, đôi khi lại thích ngậm lấy vành tai cậu, mà trùng hợp đây lại chính là hai điểm nhạy cảm nhất trên cơ thể cậu, chỉ cần mỗi khi hắn chạm vào là cả người cậu đã bị mất đi sự phản kháng mà run rẩy rồi.
"Tôi không thích người khác lén lút kiểm tra điện thoại của mình... em hiểu không?" Giọng nói của hắn rất nhẹ nhàng, là thật sự muốn nói cho cậu hiểu, chứ không mang theo ngữ điệu lạnh lẽo cảnh cáo như vừa rồi. Cậu cảm nhận được rất rõ điều đó.
"Em không cố ý... sau này em sẽ không tự ý chạm vào điện thoại của anh" Trương Mạn Đường thấp giọng trả lời, cậu cảm giác bản thân mình có chút bất lực.
Trương Dạng đặt rất nhiều nụ hôn rơi trên vầng trán cậu, hơi thở của hắn nóng rực gấp gáp nhưng những nụ hôn kia thì trái ngược hoàn toàn, vẫn thật ôn nhu và dịu dàng:
"Điện thoại của tôi có cài mật khẩu, em có muốn lén mở cũng không được, nếu như em muốn biết thứ gì đó, có thể trực tiếp đi hỏi tôi... vấn đề nào tôi có thể nói thì tôi sẽ trả lời, còn cái nào không, thì em cũng đừng nên hỏi lại lần thứ hai. Tôi là người không thích bị người khác kiểm soát, em có hiểu không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Trong Mắt Có Kịch
RomanceTrong Mắt Có Kịch Tác giả: Giai Nhân Thể loại: Đam mỹ, giới giải trí, kim chủ, cao H Đối với diễn viên tuyến 18, gặp được kim chủ trong phòng vệ sinh nam, tối đó trực tiếp lăn giường, con đường sự nghiệp trước mắt nở rộ đến không ngờ tới, giống như...