Chiếc xe sang trọng một lần nữa theo sự chỉ dẫn của Trương Mạn Đường mà rời đi. Khu nhà cậu ở cách nơi này cũng gần mười lăm cây số, buổi tối lái xe không đi nhanh, khoảng 30 phút mới trở về đến nhà.
Cậu sống trong một khu tập thể cao 10 tầng lầu đã xuống cấp, tường ở bên ngoài được quét vôi tạm bợ, có chỗ còn bong tróc theo thời gian, nhìn thấy rõ lỗ của viên gạch bên trong. Nơi này có một cột đèn, nhưng vài tháng trước đó đã cháy bóng rồi, cũng không ai có ý định thay, xung quanh yên tĩnh vắng vẻ, có cảm giác không mấy an toàn.
Kim chủ đỗ xe trước khu nhà tập thể này, ánh mắt quan sát xung quanh một chút. Trương Mạn Đường xấu hổ, kim chủ cao cao tại thượng hẳn là đối với ngôi nhà đổ nát này không muốn bước vào. Trương Mạn Đường quay sang nhìn hắn, nhỏ giọng nói:
"Hay là về nhà của ngài đi"
Nói đến đây Trương Mạn Đường lại cảm thấy không đúng, cậu nói về nhà của hắn, có thể sẽ bị hắn cho là đòi hỏi quá trớn hay không. Trước đây cậu từng nghe Kiều Phương nói, sẽ có rất ít kim chủ đưa tình nhân về nhà qua đêm:
"Không đúng, hay là đến khách sạn cũng được"
Hắn nhìn chằm chằm Trương Mạn Đường, vật nhỏ này từ lúc gặp hắn luôn cố gắng làm ra dáng vẻ cẩn thận, nhưng mà từ đầu đến cuối đều bị chính sự cẩn thận đó làm cho luống cuống rồi:
"Nhà tôi có trẻ nhỏ sẽ không tiện, đã đến nhà em rồi thì vào thôi"
Hắn mở cửa xe bước xuống, Trương Mạn Đường cũng hít một hơi thật sâu, cầm theo túi bóng có chứa 10 tuýp lớn kia xuống xe.
Căn phòng cậu thuê ở tầng sáu, từ tầng một đến tầng ba còn có ánh đèn lờ mờ, nhưng từ tầng ba trở lên bóng đèn đều cháy hết cả, không ai chịu thay, cũng không có thang máy, chỉ có thể đi cầu thang bộ.
Bây giờ là hơn mười một giờ đêm, mùa đông nên mọi người đều đóng cửa đi ngủ rất sớm, từng bậc cầu thang cũ kỹ nối liền dài muôn thuở. Trương Mạn Đường một tay xách theo túi bóng, một tay mở điện thoại soi đèn đi ở phía trước, kim chủ chậm rãi ở phía sau đi theo cậu.
"Nhà của em ở tầng mấy?"
Kim chủ mệt rồi sao? Mới chỉ đi được bốn tầng mà thôi, còn hai tầng nữa mới đến nhà cậu:
"Nhà của em ở tầng sáu, ngài cố gắng một chút, sắp đến nơi rồi"
Người đàn ông đi ở phía sau không nói gì, chỉ có tiếng bước chân vang vọng suốt cả hành lang. Trương Mạn Đường cảm thấy trong lòng nặng trĩu nhiều lo lắng, lo sợ bản thân cậu là người không nhanh nhẹn, không biết đoán ý kim chủ, không biết chiều lòng hắn. Cũng lo sợ sắp đến nhà rồi, trên tay xách túi bóng cũng nặng nề hơn, một lát nữa khả năng cao sẽ xảy ra chuyện đó.
Cuối cùng cũng lên đến tầng sáu, Trương Mạn Đường thò tay vào trong túi áo, phát hiện túi áo rộng hơn bình thường thì giật mình, cậu vẫn còn đang mặc áo của kim chủ, áo của cậu còn để trong xe của Kiều Phương.
Người ở phía sau nhìn thấy dáng vẻ loay hoay túng quẫn của Trương Mạn Đường lại hỏi:
"Em quên chìa khóa rồi sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Trong Mắt Có Kịch
RomanceTrong Mắt Có Kịch Tác giả: Giai Nhân Thể loại: Đam mỹ, giới giải trí, kim chủ, cao H Đối với diễn viên tuyến 18, gặp được kim chủ trong phòng vệ sinh nam, tối đó trực tiếp lăn giường, con đường sự nghiệp trước mắt nở rộ đến không ngờ tới, giống như...