Trương Tu đã ngủ, Trương Mạn Đường khẽ thở dài bước xuống giường rời khỏi phòng ngủ của nhóc con. Vừa rồi nhóc con đã rất hy vọng sẽ có một bữa tiệc nhỏ với bạn bè được diễn ra tại nhà, nhưng cậu lại không biết nên nói thế nào với Trương Dạng nữa.
Khi Trương Mạn Đường bước lên lầu cũng là lúc Trương Dạng từ phòng làm việc đi ra. Ánh mắt của hai người chạm nhau, trong phút chốc khiến cho Trương Mạn Đường cảm thấy chột dạ hoảng hốt né tránh. Trương Dạng chỉ vừa nhìn lướt qua đã biết Trương Mạn Đường có chuyện muốn nói nhưng không biết mở lời với hắn ra sao. Hắn đưa tay nâng cằm của cậu, ánh mắt như đã nhìn thấu mọi chuyện trên đời hỏi: "Sao lại né tránh tôi như thế?"
Trương Mạn Đường lúng túng, mỗi lần tiếp xúc với Trương Dạng gần như thế này cậu vẫn chưa thể nào ngừng hồi hộp được, nhưng mà cậu lại rất thích sự gần gũi này của hắn.
"Em muốn hỏi là... Có thể tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho Tiểu Tu và bạn học hay không?"
Trương Dạng nhếch hàng lông mày.
"Tiểu Tu lại gài em rồi sao?"
Trương Mạn Đường lắc đầu.
"Không phải, là do em tự mình nói ra... Bởi vì Tiểu Tu nói với em rằng bạn bè của nhóc con không tin chuyện em là ba ba nhỏ của nhóc."
Trương Dạng buồn cười, hắn rất hiểu tính cách của Trương Tu, nhóc con này rất lanh lợi cho nên chuyện tiệc tùng kia Trương Mạn Đường hẳn là bị người ta gài rồi.
"Cho nên có thể nói là hai người tâm linh tương thông? Trong lòng Tiểu Tu là muốn như vậy và em đã nói ra suy nghĩ của nó rồi?"
Trương Mạn Đường hả một tiếng, một câu nói này của Trương Dạng khiến cho Trương Mạn Đường cũng lờ mờ hiểu ra được chuyện gì đó không đúng... nhưng mà cậu vẫn nghĩ hẳn chỉ là trùng hợp mà thôi, nhóc con tóc vàng kia rất trong sáng mà.
Trương Dạng vẫn nắm lấy cằm của Trương Mạn Đường, hắn khàn giọng nói: "Cho tôi thấy đầu lưỡi của em nào."
Trương Mạn Đường thoáng đỏ mặt, ngoan ngoãn há miệng đưa đầu lưỡi ra bên ngoài. Nếu như bây giờ có một chiếc gương soi thì cậu sẽ thấy được dáng vẻ hiện tại của mình rất hư hỏng. Trương Dạng nhếch môi khẽ mỉm cười, từ trên cao nhìn xuống gương mặt nhỏ nhắn có vệt hồng kéo dài trên má kia nói tiếp: "Uốn lưỡi cho tôi xem."
Nơi này vẫn ở bên ngoài hành lang, có thể sẽ có người tình cờ đi ngang qua nhưng khả năng rất ít bởi vì khu vực này chỉ có phòng ngủ và phòng làm việc của Trương Dạng. Khi hắn ở nhà, nếu như không có việc gì quan trọng thì người làm sẽ không lên đây.
Trương Mạn Đường nghe thấy giọng nói ra lệnh kia thì bắt đầu chuyển động lưỡi của mình, đầu lưỡi hồng hồng uốn éo vô cùng cố gắng, bên khóe miệng còn có một vệt nước trong suốt xuất hiện cực kỳ dâm mỹ.
Trương Dạng cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ mọng nước kia, đầu lưỡi của hắn thuận lợi tiến vào bên trong khoang miệng cậu, hành lang dài tĩnh mịch vốn dĩ đã yên tĩnh lại phát ra tiếng ướt át vang vọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Trong Mắt Có Kịch
RomanceTrong Mắt Có Kịch Tác giả: Giai Nhân Thể loại: Đam mỹ, giới giải trí, kim chủ, cao H Đối với diễn viên tuyến 18, gặp được kim chủ trong phòng vệ sinh nam, tối đó trực tiếp lăn giường, con đường sự nghiệp trước mắt nở rộ đến không ngờ tới, giống như...