Chương 37: Em chuyển nhà rồi

2.6K 134 7
                                    

Trương Mạn Đường bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cậu đưa tay sờ soạng khắp giường tìm kiếm di động của mình, đến khi nhấn vào nút tiếp nhận cuộc gọi, hai mắt vẫn chưa thể mở ra được.

"Tiểu Đường, cậu đang ở đâu thế?"

Tịnh Kỳ mang theo giọng nói hoảng hốt, bởi vì lúc này cô đang đứng ở trong nhà của Trương Mạn Đường, phát hiện ra căn nhà trống không, trên sàn chỉ còn duy nhất một chiếc vali quần áo của cậu.

Trương Mạn Đường vẫn còn chưa tỉnh ngủ, nghe thấy Tịnh Kỳ hỏi thì khàn giọng trả lời:

"Em đang ở nhà"

Tịnh Kỳ nhíu mày, lớn tiếng hỏi:

"Nhà nào? Chị đang đứng ở nhà cậu đây!"

Trương Mạn Đường đáp lại một câu rồi cúp máy:

"Vậy đợi em xuống mở cửa cho chị"

Bởi vì Trương Mạn Đường vẫn còn nửa tỉnh nửa mê, lúc mắt nhắm mắt mở nhìn lên trần nhà thấy màu sơn tường quen thuộc, ngay cả ga trải giường cũng không có gì khác lạ cho nên cậu vẫn chưa ý thức được hiện tại mình đang ở nhà của Trương Dạng.

Trương Mạn Đường đã quen với việc không nằm giường, vì thế bây giờ lười biếng xoay người muốn đi xuống, không ngờ bản thân lại tiếp đất một cú đau điếng, đầu đập xuống sàn mới khiến cho bản thân cậu thanh tỉnh trở lại. Cậu đã chuyển tới nhà của Trương Dạng rồi, ngày hôm qua còn cùng hắn phát sinh quan hệ mới mẻ.

Trương Mạn Đường thoáng đỏ mặt khi nhìn thấy ở dưới sàn có rất nhiều vỏ hộp bên ngoài của gel bôi trơn bị xé rách, ngay cả chiếc còng tay cũng được tùy tiện ném ở chỗ đó. Cậu nhớ ra Tịnh Kỳ đang ở khu nhà cũ kia của mình thì nhanh chóng vươn tay lấy điện thoại gọi lại cho cô.

Tịnh Kỳ vốn đang định gọi lại cho Trương Mạn Đường thì lúc này cậu đã nhanh hơn một bước gọi trước cho cô rồi:

"Tiểu Đường? Cậu đang ở đâu thế?"

Trương Mạn Đường đã tỉnh ngủ:

"Em đã chuyển nhà rồi, chị tìm em có chuyện gì sao?"

Tịnh Kỳ bất ngờ:

"Chuyển nhà rồi? Cậu chuyển đến đâu, sao lại không nói một tiếng nào với chị?"

Trương Mạn Đường nhìn căn phòng hỗn loạn xung quanh, ga trải giường nhàu nát, dưới sàn còn có rất nhiều đồ đạc vứt loạn, ngay cả trên người cậu lúc này cũng có cảm giác dính nháp:

"Em... là tối hôm qua mới chuyển thôi"

Tịnh Kỳ càng khó hiểu hơn:

"Tối hôm qua mới chuyển? Cậu mới từ Liêu Ninh về tối qua thôi mà, trước đó chị cũng không thấy cậu nói chuyện này với chị"

Trương Mạn Đường ngồi ở dưới sàn nhà, tạm thời vẫn còn hơi choáng váng, có lẽ do cú ngã từ trên giường xuống đã ảnh hưởng tới cậu một chút:

"Em cũng là mới biết"

Tịnh Kỳ cảm thấy rất sốt ruột:

"Cậu chuyển đến khu nào? Bây giờ chị sang đó gặp cậu"

[HOÀN] Trong Mắt Có KịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ