Chương 194: Cạo râu

1.1K 90 3
                                    

Trương Dạng im lặng hưởng thụ sự quan tâm của Trương Mạn Đường, cho dù hắn biết cậu sẽ không làm chuyện lén lút sau lưng hắn nhưng khi hắn nhìn thấy cậu có những hành động ân cần với cô gái khác như vậy, hắn đã nổi giận, tâm trạng vô cùng xấu.

"Nếu biết trước em thảnh thơi như thế thì tôi đã không cần gấp gáp giải quyết công việc làm gì."

Cuối cùng Trương Dạng cũng đã chịu mở miệng nói chuyện, Trương Mạn Đường rất muốn nghe giọng nói của hắn, cũng đã hai tuần rồi cậu không được nghe thấy giọng nói ấm áp quen thuộc này, cho dù bây giờ ngữ điệu kia rất dửng dưng đi chăng nữa cậu cũng muốn nghe.

"Trương Dạng, em thật sự rất nhớ anh. Lần này anh tới là đón em về phải không?"

Khi chỉ có một mình cậu ở lại nơi xa lạ này, cậu không có đủ dũng khí để đối diện với người khác, lúc nào cũng sẽ nhẫn nhịn chịu đựng. Bây giờ Trương Dạng xuất hiện rồi, người đàn ông này tài giỏi như vậy, tự khắc sẽ có cách giải quyết mọi chuyện ổn thỏa, hoặc nói hắn có thể cho cậu sự dũng khí mà khi cậu ở một mình không có được.

"Có vẻ như Sát thiếu gia đã quen thuộc với cuộc sống ở đây rồi."

Trương Dạng quay sang nhìn Trương Mạn Đường, người này càng ngày càng không thể tách rời được, khi hắn có việc phải đi xa hắn mới chân chính nhận ra được điều đó.

Lời nói châm chọc mang theo sự dò xét kia của Trương Dạng không làm cho Trương Mạn Đường cảm thấy lúng túng, bởi vì dù sao thì cậu cũng không quen được với cuộc sống ở nơi không có hắn.

"Em muốn về biệt thự Trương gia, em rất nhớ anh cũng nhớ nhóc con nữa. Anh ôm em có được không?"

Bây giờ cậu chỉ muốn được Trương Dạng ôm vào lòng an ủi, cảm nhận hơi ấm quen thuộc cùng vòng tay an toàn của hắn, chẳng hiểu sao khóe mắt của cậu lại nóng lên, sống mũi cay cay, cảm thấy rất tủi thân.

Trương Dạng vòng tay qua ôm Trương Mạn Đường vào trong lòng, sức lực của hắn rất lớn, dễ dàng kéo cậu ngồi lên đùi của hắn. Giây tiếp theo một nụ hôn nóng bỏng đặt xuống đôi môi cậu, cảm xúc như được vỡ òa, moi tâm trí đều muốn hòa tan theo cơn mưa ngoài kia.

Trương Dạng đi xa trở về, nụ hôn mang theo sự dịu dàng cuồng nhiệt, hơi thở nam tính tràn ngập trong khoang xe hơi chật hẹp khiến cho hai con người cũng tự động bị dục vọng làm nóng lên.

Trương Dạng đã thay đổi, nếu như là trước đây thì hắn nhất định sẽ lột sạch quần áo của Trương Mạn Đường mà thỏa sức dày vò, nhưng bây giờ hắn cảm thấy chỉ một nụ hôn thôi cũng đã có thể biểu hiện được nỗi nhớ da diết, dày vò suốt hai uần nay của hắn.

"Tôi cũng đã rất nhớ em."

Không còn là giọng điệu châm chọc dò xét nữa, cũng không phải là câu nói cố tình nói ra để dỗ dành Trương Mạn Đường, đây là lời nói từ trong tâm trí của hắn, phát ra đến ngoài miệng mới bất ngờ sửng sốt. Trong quãng thời gian chơi đùa tình cảm của biết bao nhiêu người mẫu, diễn viên, Trương Dạng thích chơi nhất là trò im lặng, hắn biết người nào nói ra trước sẽ là người thua cuộc, cho nên hắn sẽ không bao giờ mở miệng nói lời chân thật, hoặc cũng có thể nói hắn căn bản không tồn tại cảm giác chân thật với những người khác.

[HOÀN] Trong Mắt Có KịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ