Hình ảnh đầu tiên mà Trương Mạn Đường mở mắt ra chính là gương mặt hoàn mỹ như tạc tượng của Trương Dạng đang ở khoảng cách rất gần mình, hơn nữa hắn còn đang nhìn cậu rất chăm chú, giống như là đã nhìn từ rất lâu rồi khiến cho cậu cũng phải ngượng ngùng đôi chút:
"Trương Dạng, anh dậy sớm như vậy sao?"
Trương Dạng vẫn chống tay nằm ở bên cạnh Trương Mạn Đường, ánh mắt kia mang theo ý cười, trêu chọc đáp lại:
"Tôi không ngủ được"
Trương Mạn Đường hả một tiếng:
"Không ngủ được sao?"
Trương Dạng ừ nhẹ, ánh mắt đột nhiên nhìn xuống dưới, theo đó cậu mới phát hiện thì ra cậu đang ôm lấy cánh tay của Trương Dạng rất chặt, thế cho nên cậu mới nhanh chóng buông tay:
"À... xin lỗi, em không cố ý"
Trương Dạng bất ngờ nắm lấy eo của Trương Mạn Đường kéo gần về phía mình, hơi thở nam tính luẩn quẩn nơi đầu mũi. Buổi sáng chính là thời điểm rất khó khống chế dục vọng, cậu cảm nhận được phía dưới của đối phương đang nóng lên, cự vật thô to chạm đến bắp đùi trần chụi của cậu:
"Tiểu Tu đã lên phòng của tôi hai lần, nó hỏi chú Mạn Đường sao mà mãi không chịu tỉnh"
Trương Mạn Đường hả một tiếng, Trương Dạng cười tà ác:
"Tôi nói rằng chú Mạn Đường của nó làm việc quá sức rồi, cho nên phải để nghỉ ngơi. Vẻ mặt lúc rời đi của Tiểu Tu rất là hờn dỗi, buổi tối em hẳn lại phải tốn công dỗ dành nó rồi"
Trương Mạn Đường lúc này mới nhớ ra, ngày hôm qua cậu đã hứa đưa Trương Tu đi học. Khoan đã, Trương Tu đi học thì chẳng phải Trương Dạng cũng đi làm hay sao? Tại sao bây giờ hắn vẫn còn ở chỗ này, hơn nữa còn cởi trần nằm ở bên cạnh cậu, người đàn ông này từ trước đến nay cũng chưa nghỉ làm một buổi nào cơ mà:
"Anh không đến công ty sao?"
Trương Dạng vốn dĩ đã định đến công ty rồi, nhưng mà người này tối hôm qua lại phát sốt, cứ ôm chặt lấy cánh tay của hắn, cả người nóng bừng bừng như lửa, khiến cho hắn không nỡ bỏ mặc vật nhỏ này.
"Buổi chiều sẽ đến, thức dậy thôi, đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong rồi"
Trương Mạn Đường thấy Trương Dạng bước xuống giường, hắn chỉ mặc trên người một chiếc quần lụa dài màu lam nhạt, thân trên để trần, nhìn ra được cơ bắp cuồn cuộn ở phần hai bả vai sau lưng. Dáng người của hắn thật hoàn mỹ, thật là có sức hút, khiến cho Trương Mạn Đường nhìn muốn chảy nước miếng luôn.
Trương Dạng bất ngờ xoay người lại nhìn Trương Mạn Đường, Trương Mạn Đường xấu hổ hoảng hốt, vội cúi đầu nhìn xuống để trốn tránh ánh mắt kia. Sau đó cậu mới phát hiện ra trên người mình cũng mặc một chiếc áo pijama màu sắc tương tự với chiếc quần mà Trương Dạng đang mặc, hơn nữa kích thước này không đúng cho lắm, rất rộng so với cậu, bởi vì phần tay áo và vai rất dài.
Ừm... hình như chiếc áo này vốn dĩ là cùng một cặp với chiếc quần của Trương Dạng đang mặc đúng không, cậu nhăn mũi hít hít một chút, giống như một con cún nhỏ đang đánh hơi, mà hình ảnh này lại vừa hay rơi vào trong đáy mắt của Trương Dạng:
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Trong Mắt Có Kịch
RomanceTrong Mắt Có Kịch Tác giả: Giai Nhân Thể loại: Đam mỹ, giới giải trí, kim chủ, cao H Đối với diễn viên tuyến 18, gặp được kim chủ trong phòng vệ sinh nam, tối đó trực tiếp lăn giường, con đường sự nghiệp trước mắt nở rộ đến không ngờ tới, giống như...