Trong suy nghĩ của Trương Mạn Đường, khi ở trên giường, Trương Dạng sẽ là loài thú giữ khỏe mạnh nguy hiểm nhất, quyến rũ nhất, khiến cho cậu vừa có cảm giác sợ hãi lại vừa cảm thấy kích thích.
Trương Mạn Đường đưa tay chạm tới gương mặt góc cạnh hoàn mỹ của Trương Dạng, đầu ngón tay ướt át vuốt ve từng đường nét trên đó. Người đàn ông này đúng là quá đẹp, đẹp đến đến mức đối phương cũng phải ngạt thở. Mỗi lần đối diện với hắn sẽ là một hồi trái tim của cậu không thể kiềm chế được mà đập loạn.
"Trương Dạng... em có thể làm ba ba nhỏ của Tiểu Tu sao?"
Trương Dạng cười nhẹ, trong nụ cười kia phảng phất sự chua xót.
"Tiểu Đường Tử, tôi tránh không được em lại còn muốn hay sao?"
Trương Mạn Đường gật đầu, cậu thật sự rất thích trẻ con, hơn nữa nhóc con tóc vàng kia cũng rất ngọt ngào. Có lẽ từ nhỏ Trương Mạn Đường đã bị bỏ rơi, cho nên khi lớn lên, gặp một người mình muốn ở bên cạnh thì cậu sẽ cố gắng vì người đó làm hết tất cả mọi thứ, đối xử với họ thật là tốt để người đó không bỏ rơi mình.
"Muốn... Em rất muốn làm ba ba nhỏ của Tiểu Tu, em sẽ chăm sóc cho nhóc con thật tốt."
Trương Dạng cúi đầu hôn lên đôi môi của Trương Mạn Đường, đầu lưỡi điêu luyện của hắn bắt đầu dịu dàng trêu chọc khoang miệng của cậu, bàn tay to lớn cũng vuốt ve bụng dưới của cậu, khàn giọng nói thế này: "Tiểu Đường Tử, nếu đã quyết định rồi vậy thì em không thể hối hận được nữa đâu."
Trương Mạn Đường nhỏ giọng, trong ánh mắt có tia nước đáp: "Trương Dạng, em sẽ không hối hận."
Trương Mạn Đường vì sự kích tình và ngọt ngào kia của Trương Dạng mà ngủ lúc nào không hay, đến khi cậu mở mắt tỉnh giấc thì chỗ nằm bên cạnh cậu đã trống rỗng không còn hơi ấm. Trương Mạn Đường với tay lấy điện thoại muốn xem đồng hồ thì phát hiện ra mình chỉ chợp mắt một chút mà thôi, bây giờ mới là 1 giờ sáng.
Trương Mạn Đường với lấy áo choàng tắm vắt trên thành ghế sô pha, cậu cúi người nhặt quần áo của mình đã bị Trương Dạng xé rách để gọn qua một bên. Trương Dạng không có ở trong phòng tắm, cho nên cậu cảm thấy tò mò không biết hắn đã đi đâu, chính vì thế khẽ đẩy cửa đi ra ngoài xem thử. Căn biệt thự này rất rộng lớn, ở trên tầng 3 có dãy hành lang dài hun hút được chiếu sáng bởi các ngọn đèn vàng treo trên tường.
Cậu đi dọc dãy hành lang, bước qua từng căn phòng, phát hiện có một căn phòng không đóng kín cửa, bên trong lại truyền ra tiếng động. Vốn dĩ Trương Mạn Đường sẽ không định đẩy cửa bước vào nhưng cậu lại nghe thấy tiếng động phát ra gấp gáp giống như là thứ gì đó bị trói buộc không thể thoát ra được.
Trương Mạn Đường im lặng đứng ở trước cánh cửa phòng kia, do dự một hồi mới khẽ đẩy cửa nhìn vào thử. Bên trong được bố trí giống như căn phòng ngủ sang trọng, giữa phòng đặt một chiếc giường cực kỳ lớn, chỉ là người ở trên giường lại khiến cho cậu phải giật mình ngây ngốc bởi vì cậu ta đang bị một sợi xích sắt khóa trụ lại trên cổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Trong Mắt Có Kịch
RomanceTrong Mắt Có Kịch Tác giả: Giai Nhân Thể loại: Đam mỹ, giới giải trí, kim chủ, cao H Đối với diễn viên tuyến 18, gặp được kim chủ trong phòng vệ sinh nam, tối đó trực tiếp lăn giường, con đường sự nghiệp trước mắt nở rộ đến không ngờ tới, giống như...