Một lớn một nhỏ kia vô cùng nổi bật, giữa cả biển người vẫn có một ánh sáng vô hình nào đó tỏa ra. Trương Dạng mặc trên mình một bộ vest màu đen lịch lãm, phía trước túi áo còn được đính trang sức đá quý đắt tiền, vẻ ngoài này không khiến cho hắn trở thành một người đang khoe mẽ mà lại toát lên mình thần thái cao ngạo của một bậc đế vương. Hắn nắm tay một nhóc con tóc vàng, đứa bé này chẳng khác gì phiên bản nhỏ của hắn cả, gương mặt hoàn hảo mềm mại đáng yêu, đôi mắt màu hổ phách đặc biệt kia đang nhìn chằm chằm cậu nãy giờ, giống như là đang giận dỗi, lại giống như là rất nhớ nhung.
Trương Mạn Đường cảm thấy chột dạ, ánh mắt của Trương Dạng và Trương Tu đang hướng về phía cậu muốn chất vấn, khiến cho cậu nghi ngờ chính bản thân mình có phải đã làm ra chuyện gì sai với bọn họ hay không.
Trương Mạn Đường đang định bước về phía trước thì Trương Dạng đã nắm tay Trương Tu xoay người đi về phía hàng ghế danh dự. Hàng ghế danh dự cách hàng ghế ngồi của nghệ sĩ một đoạn, nơi này phân chia rất rõ ràng, nhà tài trợ sẽ ngồi ở một bên, còn nghệ sĩ sẽ ngồi ở một bên cách biệt.
Đối diện với Trương Dạng, Trương Mạn Đường chưa khi nào bình tĩnh được, có thể là phấn khích nhung nhớ, cũng có thể là sợ hãi chột dạ giống như bây giờ. Trương Mạn Đường xoay người đi vào WC muốn rửa mặt, dù sao vừa mới rồi cậu cũng không làm hành động gì quá đáng, chỉ là xoa đầu fan hâm mộ mà thôi, không biết chừng hành động đó cũng đã diễn ra xong trước khi Trương Dạng đến rồi.
Trương Mạn Đường vào WC, đứng trước bồn rửa mặt nhìn chằm chằm mình trong gương. Trang phục hôm nay của cậu vô cùng đẹp, mái tóc cũng được tạo hình tỉ mỉ, Tịnh Kỳ nói cho dù lần này không nhận được giải thưởng gì thì cũng phải để lại ấn tượng trước giới nhà báo, thế cho nên đã chuẩn bị cho cậu rất cẩn thận.
Đúng lúc này cánh cửa phòng WC mở ra, Trương Mạn Đường giật mình quay ra nhìn, người bước vào mặc một bộ vest vô cùng sang trọng, đối phương cũng bất ngờ khi thấy cậu nhưng rất nhanh đã dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn cậu.
"Thì ra là Trương đại minh tinh, đến bây giờ mới được gặp cậu."
Người tới là Điềm Thụy, Điềm Thụy vừa thấy cậu đã dùng thái độ mỉa mai để đối đáp. Trương Mạn Đường biết đối phương đang công kích mình cho nên chỉ lựa chọn im lặng không muốn đáp lời, Điềm Thụy đứng ở bên cạnh rửa tay.
"Trương đại minh tinh là đang để bụng chuyện nhận giải ngày hôm nay sao?"
Trương Mạn Đường nhíu mày, cậu không để bụng chuyện này, ngược lại người để bụng là Điềm Thụy thì mới đúng.
"Tôi không để bụng chuyện này, chúc mừng cậu nhận được giải thưởng."
Trương Mạn Đường xoay người đi vào bên trong phòng vệ sinh đơn ở phía sau. Điềm Thụy cười lạnh không nói gì, thái độ trốn tránh này của Trương Mạn Đường làm cho cậu rất hài lòng.
Trương Mạn Đường nghe thấy được tiếng bước chân rời đi của Điềm Thụy thì mở cửa bước ra, cậu rửa tay rồi chỉnh lại tóc, đang định đi ra bên ngoài thì lại có một người nữa cũng tiến vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Trong Mắt Có Kịch
RomanceTrong Mắt Có Kịch Tác giả: Giai Nhân Thể loại: Đam mỹ, giới giải trí, kim chủ, cao H Đối với diễn viên tuyến 18, gặp được kim chủ trong phòng vệ sinh nam, tối đó trực tiếp lăn giường, con đường sự nghiệp trước mắt nở rộ đến không ngờ tới, giống như...