Chương 140: Về sớm

1.3K 72 5
                                    

Trên người của Trương Dạng luôn có mùi hương nam tính vững chãi như một cây cổ thụ, là mùi gỗ hương khiến cho người ta vừa ngửi thấy liền không muốn chia xa. Trương Mạn Đường ngồi ở trên đùi của Trương Dạng, bị hắn trêu chọc đến mức mềm nhũn mất hết sức lực, chỉ có thể tùy ý phơi bày ra những bộ phận thầm kín trên cơ thể, mặc cho hắn muốn làm cái gì thì làm.

"Tiểu Đường Tử, hình như em quên công việc chính của mình rồi, tại sao gần đây tôi về nhà lại không thấy cơm đâu?"

Trương Dạng cảm thấy bản thân mình không phải đang nuôi một tình nhân, nếu như là tình nhân của hắn có thể ra ngoài làm việc mấy ngày không trở về đều được, nhưng nếu muốn ở bên cạnh hắn thì nhất định mỗi ngày phải để hắn nhìn thấy, ngoan ngoãn phục tùng hắn, mỗi buổi tối đều phải có cơm ngon đa dạng chuẩn bị sẵn.

"Ưm... xin lỗi Trương Dạng, bởi vì thời gian này chị Tịnh kỳ sắp xếp cho em lịch trình hơi dày đặc cho nên mới không thể chuẩn bị cơm cho anh."

Trương Dạng hửm một tiếng, nắm lấy điểm nhỏ trước ngực của Trương Mạn Đường hơi kéo ra.

"Nói như vậy nghĩa là công việc của em quan trọng hơn cả tôi sao?"

Trương Mạn Đường vội lắc đầu, đương nhiên không phải như vậy, Trương Dạng bao giờ cũng quan trọng nhất trong cuộc đời cậu, công việc chỉ có thể xếp phía sau mà thôi.

"Là anh... xin lỗi Trương Dạng, sau này cho dù có làm cái gì cũng nhất định sẽ chuẩn bị cơm tối cho anh và Tiểu Tu."

Trương Dạng híp mắt, hắn cúi đầu ngậm lấy cánh môi cậu, đầu lưỡi luồn vào bên trong khoang miệng cậu. Nụ hôn này vô cùng cuồng nhiệt và thô bạo, cảm giác giống như nếu không đổ máu thì người đàn ông này sẽ không chịu buông cậu ra vậy.

"Ưm..."

Trương Mạn Đường ở bên cạnh Trương Dạng lâu như vậy, đã quen với việc biến cảm giác đau đớn của bản thân thành khoái cảm. Mỗi lần Trương Dạng dùng lực thì cậu sẽ vô cùng khao khát đón nhận, ví như nụ hôn hiện tại cũng vậy, cảm giác như người đàn ông này muốn mang cậu hòa thành một thể với hắn.

Môi dưới của Trương Mạn Đường bị cắn đến sưng đỏ, còn có máu xuất hiện ở bên khóe miệng, vết thương kia không nghiêm trọng nhưng nếu đợi nó lành lại cũng phải mất ít nhất một ngày.

"Tiểu Đường Tử, hôm nay tôi muốn ăn bò hầm ngũ hương, làm thêm cho tôi một bát chè trôi nước vừng đen nữa, lần trước món đó em làm rất hợp khẩu vị của tôi."

Lần trước Trương Mạn Đường làm chè trôi nước vừng đen cho Trương Tu, làm khá nhiều, vốn dĩ muốn để cho nhóc con mang đến lớp tặng cho bạn. Nhân tiện hôm đó còn sót lại một chút trong nồi, Trương Mạn Đường không muốn bỏ phí mới cho ra một bát nhỏ, lại bỏ thêm vài viên đá mát lạnh mang cho Trương Dạng ăn thử. Trương Dạng ăn xong cũng không nói thêm lời nào cả, vốn tưởng rằng hắn không thích ăn mấy món ngọt kiểu như thế này, không ngờ đàn ông nào đó lại thích ăn.

"Vâng, hôm nay nhất định sẽ có hai món đó... Em sẽ quay hình xong thật sớm... Có thể không cần mang thứ kia được không?"

[HOÀN] Trong Mắt Có KịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ