Chương 89: Sỉ nhục

1.6K 126 11
                                    

Nhậm Tử Sâm kiêu ngạo nhắm mắt, những tưởng rằng bản thân mình sẽ nhận lại được một nụ hôn nóng bỏng từ Trương Dạng nhưng rất nhanh sau đó bên má phải của cậu cảm nhận được sự nóng rát đau đớn. Nhậm Tử Sâm hoảng hốt mở lớn hai mắt, một tay che lấy bên má mình, không thể tin được rằng mình vừa bị Trương Dạng tát cho một cái.

"Trương Dạng..."

Trương Dạng không dùng nhiều sức nhưng đủ để cho Nhậm Tử Sâm cảm giác được sự sỉ nhục cùng đau đớn, hắn mỉm cười nhìn cậu.

"Chẳng phải nói để cho tôi trừng phạt thế nào cũng không tức giận hay sao?"

Nhậm Tử Sâm cảm thấy người đàn ông trước mặt thật xa lạ, tuy rằng vẫn là gương mặt đó nhưng hắn giống như một người khác vậy, không phải là Trương Dạng dịu dàng ân cần giống như lúc trước nữa.

Khi Nhậm Tử Sâm vẫn còn chưa hết bàng hoàng thì Trương Dạng đã tát thêm một phát nữa lên má trái của cậu, vẫn là sự đau rát cùng tiếng chát không chút lưu tình kia. Hai mắt của Nhậm Tử Sâm ửng đỏ, nước mắt uất ức rơi xuống.

"Sao nào, tôi mới tát cậu có hai phát thôi đã cảm thấy không chịu được?"

Nhậm Tử Sâm cảm thấy vô cùng tủi nhục, vô cùng xấu hổ, từ trước đến nay người đàn ông này luôn thương yêu cậu, không nghĩ tới bây giờ lại lạnh lùng vô cảm như thế.

"Trương Dạng, anh... anh không cảm thấy mình quá đáng hay sao?"

Trương Dạng nhàn nhạt trả lời.

"Không hề, mới một chút này thôi mà cậu đã nghĩ tôi quá đáng."

Nhậm Tử Sâm nắm chặt hai nắm tay, sự sỉ nhục này là do người từng rất yêu cậu tặng cho, Nhậm Tử Sâm vừa đau lòng vừa không can tâm, có cảm giác thứ quan trọng nhất đối với mình đã chính thức mất đi. Đã chịu hai phát tát của Trương Dạng, nếu bây giờ cậu đứng dậy rời đi thì sẽ đồng nghĩa với chuyện sau này cắt đứt tình cảm với hắn, cậu không muốn như vậy, cậu trở về là muốn hàn gắn lại tình cảm với hắn, mấy năm nay cậu vẫn luôn rất nhớ người đàn ông này.

"Trương Dạng, anh cứ đánh đi, đánh bao nhiêu cũng được, em sẽ không phản kháng."

Trương Dạng đúng là thích đánh người nhưng mà hắn chỉ thích đánh người hắn thích mà thôi, ví như cún con của hắn vậy, khi hắn đánh cậu, dáng vẻ của cậu cũng không hèn mọn giống như người này.

Trương Dạng rơi vào trầm mặc, tâm trí đột nhiên nghĩ đến một người khác, hắn nhìn Nhậm Tử Sâm thật lâu, ánh mắt kia hoàn toàn là tia lạnh lẽo xa lạ. Nhậm Tử Sâm coi thường tình cảm của hắn, cậu ta chơi đùa hắn, còn tặng hắn một nhát đâm chí mạng thật đau, cũng vì con người này mà tính cách của hắn đã thay đổi rất nhiều, hơn nữa còn nghi ngờ trên đời này không có cái gì gọi là tình yêu.

"Phát tát đầu tiên là của tôi cho cậu vì đã làm bẩn phòng ngủ của tôi, cái thứ hai là thay cún con của tôi tát cậu vì dám nói mấy lời không tôn trọng em ấy."

Nhậm Tử Sâm nghe thấy câu nói kia của Trương Dạng thì tức giận, sự việc ở trong căn phòng kia không phải là do cậu cố ý, hơn nữa cậu không can tâm khi bị Trương Dạng tát vì Trương Mạn Đường.

[HOÀN] Trong Mắt Có KịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ