Chương 53: Hoa hồng

1.7K 122 3
                                    

Bên kia đầu dây là một giọng nói nam tính cực kỳ quyến rũ, hơn nữa ngữ điệu trong giọng nói Trương Dạng cũng rất dịu dàng, điều này khiến cho một người u mê kim chủ như Trương Mạn Đường mà nói cảm thấy vô cùng ngọt ngào:

"Ừm... chuyện không được thuận lợi cho lắm, anh có thể giúp em không?"

Trương Dạng ở bên này đang ngồi trên ghế tổng giám đốc, khoảng 10 phút nữa hắn sẽ có cuộc họp, bởi vì hôm qua chỉ có thể cọ đùi của Trương Mạn Đường cho nên hôm nay đột nhiên muốn gọi cho cậu trêu chọc một chút:

"Muốn tôi giúp em sao? Vậy còn phải xem biểu hiện của em như thế nào đã"

Trương Mạn Đường im lặng, trong xe còn có người khác cho nên cậu không dám mở miệng nói ra lời nào cả. Trương Dạng ở bên kia nói tiếp:

"Em qua đây đi"

Trương Mạn Đường bất ngờ, cậu sợ bản thân mình hiểu nhầm ý hắn cho nên hỏi lại:

"Đến công ty của anh sao?"

Trương Dạng ừ một tiếng:

"Tầng 18, tôi phải đi họp cho nên em ngồi trong phòng đợi tôi"

Trương Mạn Đường hơi kích động một chút bởi vì từ trước đến nay cậu chưa từng đến công ty của Trương Dạng bao giờ cả:

"Ừm... phòng làm việc đó là của anh sao?"

Trương Dạng chậm rãi đáp lại:

"Là phòng chờ dành cho đối tác"

Trương Mạn Đường à một tiếng, trong lòng hơi chút thất vọng nhưng rất nhanh đã bị sự xấu hổ lấn át rồi. Cậu đang nghĩ cái gì đây, sao mà Trương Dạng có thể để cậu một mình ở văn phòng của hắn được chứ. Hắn là tổng giám đốc lớn, trong văn phòng của hắn nhất định sẽ có nhiều tài liệu quan trọng, không thể nào để cho người lạ vào được:

"À..."

Trương Dạng nghe thấy tiếng à kéo dài kia của Trương Mạn Đường thì hỏi lại:

"Sao thế, em thất vọng sao? Em muốn làm gì trong văn phòng của tôi hả?"

Trương Mạn Đường chỉ là cảm thấy hơi nôn nóng khi được đến công ty của Trương Dạng, nếu tốt hơn nữa còn được nhìn văn phòng làm việc của hắn mà thôi. Nhưng mà Trương Dạng lại đột nhiên hỏi câu hỏi kia thì khiến cho đầu óc của Trương Mạn Đường lập tức trôi dạt đến phương trời đen tối, cậu vội vã đỏ mặt, lắc đầu, cố gắng loại bỏ suy nghĩ kia, gấp gáp giải thích:

"Không có, em chỉ là muốn hỏi lại anh mà thôi, em sợ sẽ đi nhầm phòng"

Trương Dạng khẽ mỉm cười:

"Vậy sao? Lúc đến sẽ có người dẫn em lên, hơn nữa tầng 18 cũng chỉ có một mình văn phòng làm việc của tôi thôi"

Trương Mạn Đường lúng túng đáp:

"Em hiểu rồi"

Trương Dạng buồn cười, có lẽ Trương Mạn Đường vẫn còn chưa hiểu đâu:

"Được rồi, đến đây đi, tôi đói bụng rồi. Bây giờ còn phải đi họp, không thể cùng em nói chuyện thêm"

Nói rồi Trương Dạng cúp máy, để cho Trương Mạn Đường ở bên này vẫn còn đang đỏ bừng mặt xấu hổ, tại sao trong đầu cậu lại nghĩ đến cảnh Trương Dạng đè cậu ở trên bàn làm việc, văn kiện rơi lả tả xuống sàn nhà chứ. Trương Mạn Đường đưa tay vỗ vỗ gương mặt của mình, Trương Dạng là người làm việc rất nghiêm túc, sẽ không ở chỗ làm việc mà xảy ra chuyện kia được. Tầng 18, hắn bảo cậu lên tầng 18, là phòng đợi dành cho đối tác... nhưng mà khoan đã, vừa rồi hắn còn nói tầng 18 chỉ có một phòng làm việc của hắn mà thôi, như vậy là sao chứ? Trước lúc tắt điện thoại, hắn còn nói hắn đói bụng, là đói bụng đơn thuần mà thôi hay là... Nhất định là kim chủ lại cố ý trêu chọc cậu nữa rồi.

[HOÀN] Trong Mắt Có KịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ