Du Viết Trạch dùng lực nắn bóp xem xét cổ chân và gang bàn chân của Trương Mạn Đường thật cẩn thận.
"Còn may, không phải bị bong gân, thường xuyên xoa bóp sẽ nhanh hồi phục hơn. Lát nữa tôi sẽ nói y tá lấy thuốc xoa bóp cho cậu."
Trương Mạn Đường hơi mất tự nhiên muốn thu chân lại nhưng Du Viết Trạch lại dường như không có ý định buông ra.
"Cảm ơn, được rồi, tôi có thể tự làm."
Du Viết Trạch ngẩng đầu nhìn Trương Mạn Đường, chậm rãi nói: "Không cần phải ngại, tôi là bác sĩ chuyên về xương khớp và trị liệu, tôi hướng dẫn cậu xoa bóp, lúc về nhà cứ làm theo như vậy."
Du Viết Trạch vừa nói xong thì cánh cửa phòng bệnh cũng chậm rãi mở ra, đứng bên ngoài là một người đàn ông cao lớn, mặc trên mình một bộ vest đen sang trọng. Gương mặt của hắn góc cạnh hoàn mỹ, ngay cả dáng người cũng hoàn hảo như một kiệt tác nghệ thuật, chỉ là ánh mắt kia của đối phương hiện tại có vẻ rất nguy hiểm, còn không chút che đậy nhìn thẳng về phía Trương Mạn Đường và Du Viết Trạch.
Người tới là Trương Dạng, hắn không gấp gáp cũng không nổi giận, chỉ thản nhiên nâng bước tiến vào bên trong, ánh mắt kia sắc lạnh liếc nhìn tới chỗ cổ chân đang bị nắm lấy của Trương Mạn Đường một chút rồi chuyển ánh mắt đi về chỗ của Trương Tu đang nằm.
"Hình như làm phiền hai người thì phải, bác sĩ là người khám bệnh cho con trai của tôi đúng không?"
Du Viết Trạch cũng nhận ra thái độ gấp gáp của Trương Mạn Đường, kể từ lúc người đàn ông kia bước vào thì cậu đã vội vã bất chấp chấn thương trên cổ chân để thu chân về, ngồi ngay ngắn trên ghế. Du Viết Trạch cảm nhận được người đàn ông trước mặt không tầm thường, dáng vẻ của đối phương hẳn là một người giàu có, hơn nữa Trương Mạn Đường hình như còn rất sợ hắn.
Du Viết Trạch cũng đứng dậy khỏi ghế sô pha, bước tới chỗ Trương Dạng.
"Đúng thế, tôi là bác sĩ phẫu thuật cho con trai anh, đứa bé không vấn đề gì, chỉ là bị gãy chân, phải bó bột khoảng 3 tháng, ở lại bệnh viện để theo dõi khoảng một tuần thì có thể trở về nhà."
Trương Dạng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Trương Tu, khẽ gật đầu rồi quay qua nhìn Trương Mạn Đường.
"Lúc y tá bệnh viện gọi tới cũng chỉ báo con trai nhỏ của tôi gặp vấn đề, con trai lớn của tôi cũng có vấn đề rồi sao?"
Du Viết Trạch thoáng giật mình, tuổi tác của người đàn ông này cũng chỉ lớn hơn Trương Mạn Đường nhiều nhất là 10 tuổi mà thôi, mối quan hệ của hai người thật khiến cho người ngoài cũng phải kinh ngạc. Có lẽ Trương Mạn Đường cũng được người đàn ông này nhận nuôi, nhưng mà... Du Viết Trạch cũng không dám người tới những suy nghĩ tiếp theo trong đầu mình nữa.
"Cậu ấy không vấn đề gì, xoa bóp với thuốc vài ngày sẽ khỏi thôi."
Trương Dạng gật đầu, trực tiếp đuổi khách.
"Vậy được, bác sĩ có thể đi làm việc rồi, chỗ này đã có tôi."
Du Viết Trạch quay đầu nhìn Trương Mạn Đường, thấy dáng vẻ bồn chồn lo lắng kia của cậu cũng cảm thấy đáng thương, chỉ là bản thân mình cũng không có tư cách gì mà tiếp tục dây dưa ở lại nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Trong Mắt Có Kịch
RomanceTrong Mắt Có Kịch Tác giả: Giai Nhân Thể loại: Đam mỹ, giới giải trí, kim chủ, cao H Đối với diễn viên tuyến 18, gặp được kim chủ trong phòng vệ sinh nam, tối đó trực tiếp lăn giường, con đường sự nghiệp trước mắt nở rộ đến không ngờ tới, giống như...