Chương 19: Cún con rất nhớ anh

3K 177 11
                                    

Mọi người đứng dậy ra về lúc 11 giờ đêm, Trương Mạn Đường uống hơi nhiều nên cũng chếnh choáng. Càng về đêm thời tiết ở nơi đây càng lạnh, lúc bước ra ngoài có một cơn gió thổi tới khiến cho cậu cũng phải rùng mình.

Tịnh Kỳ ở bên cạnh tưởng Trương Mạn Đường say rượu đi không vững thì quan tâm hỏi:

"Cậu có sao không?"

Trương Mạn Đường đưa tay lên khẽ bóp nhẹ hai bên thái dương của mình rồi lắc đầu:

"Em không sao cả"

Khi Trương Mạn Đường mở cửa phòng khách sạn, nghe thấy có tiếng chuông điện thoại phát ra, cậu nhanh chóng đi đến định nhấn vào nút tiếp nhận cuộc gọi thì tiếng chuông lại kết thúc. Trương Mạn Đường hơi choáng váng đôi chút, cậu ngồi xuống giường nhìn điện thoại, phát hiện ra trên màn hình cảm ứng hiển thị 5 cuộc gọi nhỡ của daddy. Trương Mạn Đường nào dám chậm trễ, vội nhấn vào số gọi chế độ video call với Trương Dạng.

Lại nói đến Trương Dạng, đã lâu lắm rồi không có ai nhắn tin cho hắn cả, hôm nay lại nhận được hai tin nhắn đáng yêu của Trương Mạn Đường như vậy thật sự khiến cho hắn có cảm giác muốn bay đến Liêu Ninh để dạy dỗ người này:

"Đã chịu gọi cho tôi rồi?"

Trương Mạn Đường hơi say rượu, cả gương mặt đều ửng đỏ, Trương Dạng vừa nhìn qua là biết người này hẳn đã chơi rất vui vẻ, có lẽ mới chỉ vừa trở về cho nên quần áo trên người còn chưa thay đã gấp gáp gọi lại cho hắn rồi. Hừm, say rượu sao, say rượu cả người đều hồng, cún con của hắn thật đáng yêu.

"Xin lỗi, em để quên điện thoại cho nên mới không thể nghe máy, anh gọi cho em có chuyện gì sao?"

Trương Dạng đúng là có chuyện muốn thông báo cho Trương Mạn Đường, nhưng mà đến bây giờ hắn cảm thấy không cần nữa, để cún con về nhà tự mình nhìn xem là được:

"Có một chuyện muốn thông báo với em, nhưng mà bây giờ không cần nữa"

Trương Mạn Đường lo lắng, không biết Trương Dạng có chuyện gì muốn nói với cậu, có quan trọng hay không đây, nếu như quan trọng vậy là cậu đã bỏ lỡ rồi hay sao:

"Chuyện đó có quan trọng hay không?"

Trương Dạng im lặng giống như cố tình để cho Trương Mạn Đường ở bên này càng lo lắng hơn:

"Tôi nghĩ đối với em nó khá quan trọng"

Trương Mạn Đường bối rối, thật sự cậu rất muốn biết chuyện quan trọng đó đối với cậu là gì:

"Vậy... anh có thể nói ra được hay không?"

Trương Dạng lắc đầu:

"Tôi không muốn nói. Em đã uống mấy ly?"

Trương Mạn Đường hơi giật mình, Trương Dạng còn biết cậu đã uống rượu hay sao:

"Em không nhớ nữa"

Trương Dạng cười nhẹ:

"Không nhìn ra em là người uống được rượu, uống nhiều đến mức không nhớ là bao nhiêu. Sau này có thể cùng tôi đi dự tiệc, giúp tôi đỡ rượu"

[HOÀN] Trong Mắt Có KịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ