Chương 196: Trương Dạng, anh giúp em đi

1.2K 71 3
                                    

Trương Dạng cho Trương Mạn Đường cảm giác không an tâm nhưng rất nhanh sau đó hắn vẫn có thể dễ dàng dỗ dành cậu được. Một người dễ dàng thỏa mãn với mọi thứ như Trương Mạn Đường mà nói chỉ cần nếm một chút trái ngọt như vậy đã đủ để vui vẻ cả một ngày rồi.

Khách sạn cách Sát gia một đoạn đường không xa nhưng Trương Mạn Đường lại cố tình chỉ đường lòng vòng, Trương Dạng làm sao không nhận ra được chút tâm tư nhỏ này của cậu, chỉ là hắn vẫn an tĩnh phối hợp, dù sao hôm nay cũng không vội lắm.

Biệt thự Sát gia cách biệt rất rõ ràng so với những ngôi nhà khác, có lẽ cả Lệ Giang này cũng chỉ có ngôi biệt thự nhà họ có lối xây dựng truyền thống đến như vậy. Xe hơi của Trương Dạng dừng ở trước cánh cổng đóng kín cao cao kia, không gian trong xe cũng rơi vào sự trầm mặc.

Trương Mạn Đường khe khẽ nói: "Đến nơi rồi."

Sắc trời hôm nay vẫn âm u như vậy, không có ánh mặt trời cũng không có đám mây quá đen. Bởi vì biệt thự Sát gia được xây dựng trên một gò đất cao hơn những căn nhà khác cho nên có điểm cách xa một chút, cả đoạn đường xung quanh không có căn nhà nào được xây dựng nữa.

Trương Dạng cởi dây an toàn, xoay người qua hôn lấy Trương Mạn Đường.

"Cho tôi đánh dấu một chút được không?"

Trương Mạn Đường không để ý đến câu hỏi kia của hắn cho lắm, chỉ biết rằng hắn có hỏi mình nhưng mà hỏi cái gì thì cậu lại không biết, bởi vì bây giờ cậu đang chìm đắm trong nụ hôn bá đạo của hắn.

Trương Dạng hôn xuống cần cổ của Trương Mạn Đường, cố tình chọn nơi cổ áo không thể che dấu được mà mạnh mẽ mút lấy, vết hôn đỏ đỏ giống như những trái dâu tây dễ dàng xuất hiện. Hắn ngưng lại một chút rồi ngắm nghía tác phẩm nhỏ của mình, đáy mắt lộ lên tia hài lòng.

Đúng lúc này cánh cổng Sát gia mở ra, một chiếc xe hơi màu đen sang trọng cũng xuất hiện. Mặt đường vốn dĩ rất rộng lớn, hai chiếc xe đỗ song song cũng sẽ không ảnh hưởng nhưng chiếc xe kia lại dừng lại một chút. Trương Mạn Đường có hơi bối rối, đẩy Trương Dạng ra, Trương Dạng nhìn về phía trước, người trong xe không bước xuống mà lựa chọn lái xe đi thẳng, có lẽ không phải là một trong hai người Sát Mộc Thanh hoặc Giang Lệ Châu.

Trương Mạn Đường bối rối, vừa rồi cậu lại dùng sức đẩy Trương Dạng ra như vậy không biết hắn có tức giận hay không nữa.

"Trương Dạng..."

Trương Dạng điều chỉnh lại áo sơ mi của mình một chút rồi quay sang nhìn Trương Mạn Đường.

"Buổi tối em tham gia bữa tiệc kia đi, nhớ kỹ đừng che đi vết đánh dấu kia của tôi. Tôi muốn cho bọn họ biết em là của ai."

Trương Mạn Đường đưa tay chạm lên cần cổ mình, bây giờ cậu không nhìn thấy nơi đó nhưng có lẽ ở đấy đã xuất hiện dấu vết riêng của hắn rồi.

Trương Mạn Đường nắm lấy tay của Trương Dạng, khẽ hỏi: "Anh có muốn vào trong không?"

Trương Dạng lắc đầu: "Bây giờ tôi có việc phải đi, có thời gian tôi sẽ đến."

[HOÀN] Trong Mắt Có KịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ