Chương 82: Ba của Trương Dạng

1.8K 125 15
                                    

Trương Mạn Đường bước xuống dưới lầu, nhìn thấy hai người đàn ông đang ngồi ở trên ghế ngoài phòng khách. Một người trong độ tuổi trung niên nhưng vóc dáng vô cùng tráng kiện, người còn lại là một người trẻ tuổi với dáng người mảnh khảnh.

Trương Mạn Đường nhận ra được người trẻ tuổi kia, há chẳng phải đối phương là Nhậm Tử Sâm hay sao. Tôi hôm qua cậu có nghe được Nhậm Tử Sâm bị tai nạn giao thông phải nhập viện, lúc này trên trán của cậu ta có dán một miếng băng gạc cá nhân, dường như vụ tai nạn giao thông đó cũng không quá mức nghiêm trọng.

Trương Mạn Đường âm thầm quan sát người đàn ông trung niên đang ngồi bên cạnh Nhậm Tử Sâm, có lẽ Trương lão gia trong lời nói của quản gia chính là người này. Ba của Trương Dạng rất khác so với những gì Trương Mạn Đường đã nghĩ, vốn tưởng rằng ông ấy đã già, là một người đàn ông nghiêm khắc, nhưng bây giờ gặp mặt thật sự là khác xa so với tưởng tượng.

Đối phương còn rất trẻ, có lẽ chưa đến 50 tuổi, dáng người được bảo dưỡng vô cùng tốt, cao lớn giống hệt như Trương Dạng vậy. Người nọ mặc một bộ vest màu xám tinh tế, hiện tại đang ngồi vắt chéo hai chân, ung dung chờ đợi, đường nét ngũ quan này thật sự rất giống với Trương Dạng, chính là kiểu cương nghị mang theo nét quyến rũ nam tính, nhưng ở người này lại toát ra vẻ nhu hòa hơn Trương Dạng rất nhiều.

Trương Mạn Đường đang không biết nên phải nói gì cho phải thì người đàn ông trung niên kia đã lên tiếng trước:

"Cậu là Trương Mạn Đường?"

Trương Mạn Đường biết mối quan hệ của Trương Dạng và ba của hắn không được tốt, mà nguyên nhân lại là người thanh niên đang ngồi bên cạnh kia, cho dù người này đã làm điều có lỗi với con trai mình nhưng dù sao ông ta cũng là ba của Trương Dạng, cậu không thể không lễ phép một chút được:

"Dạ, cháu là Trương Mạn Đường"

Người đàn ông trung niên kia không hề kiêng kỵ gì mà đánh giá một lượt từ trên xuống dưới cậu, sau đó mới xua tay:

"Đừng đứng ở đó, mau ngồi xuống đi"

Trương Mạn Đường không được tự nhiên cho lắm, cậu chậm rãi ngồi xuống ghế, bắt đầu lên tiếng nói:

"Tiểu Tu giờ này hẳn vẫn đang còn ngủ, để cháu nói quản gia gọi dậy"

Người nọ lên tiếng:

"Không cần, một lát nữa cũng được. Tôi đến đây cũng là muốn nhìn xem cậu một chút"

Người nọ không nghiêm khắc, nhưng lời nói kia của ông thật khiến cho cậu cảm thấy áp lực, hơn nữa ánh mắt giống Trương Dạng đến tám chín phần kia của người này lại mang theo ý cười không che giấu, cứ như vậy dán chặt ở trên người cậu, thật khiến cho cậu cảm thấy bất an cùng hoảng hốt:

"Vậy cũng sắp trưa rồi, để cháu nói quản gia làm thêm một vài món ăn, hai người ở lại cùng dùng bữa đi"

Người kia mỉm cười:

"Tôi đã nói với quản gia rồi, nhưng mà Tử Sâm lại không được như ý nguyện, con trai tôi không có ở nhà, chỉ để lại một người vợ nhỏ"

[HOÀN] Trong Mắt Có KịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ