Chương 179: Sát Mộc Thanh

1K 86 7
                                    

Trương Mạn Đường đứng ở một bên, hai người trước mặt này đây rất xa lạ, bọn họ còn gọi cậu bằng cái tên mà cậu chưa bao giờ nghe thấy khiến cho cậu có cảm giác phòng bị.

Người phụ nữ nọ tiến lên một bước, bất chợt nắm lấy tay của Trương Mạn Đường, cả gương mặt toàn là nước mắt kích động nói: "Mộc Nhân, mẹ cuối cùng cũng tìm thấy con rồi."

Trương Mạn Đường thu tay lại, lùi về phía sau một bước.

"Tôi không phải là Mộc Nhân, hai người nhận nhầm người rồi."

Người phụ nữ nọ bật khóc, quay sang nhìn người đàn ông trung niên bên cạnh. Người đàn ông kia tên Sát Mộc Thanh, là người đứng đầu Sát gia hiện tại. Sát gia là một gia tộc truyền thống lâu đời có xuất thân từ những nghệ nhân làm gốm sứ ở Lệ Giang, đến đời của Sát Mộc Thanh có phát triển thêm các dịch vụ du lịch tại Lệ Giang Cổ Trấn. Sát gia đúng là có tiền nhưng so với Trương gia căn bản vẫn không đáng nhắc tới.

Trước lúc tìm được tin tức liên quan đến Trương Mạn Đường, Sát Mộc Thanh cũng đã biết được một số thông tin của Trương gia và Trương Dạng. Trương Dạng có con riêng, đời sống riêng tư cũng không mấy thanh bạch, người đàn ông thích vui đùa như vậy, con trai mình lại đi theo hắn thật sự chỉ có tự mình chuốc lấy khổ.

"Lệ Châu, em bình tĩnh đã, con trai vẫn còn chưa biết chúng ta là ai."

Sát Mộc Thanh an ủi Giang Lệ Châu vẫn còn đang khóc đến sưng đỏ hai mắt, rồi lại quay sang nhìn Trương Mạn Đường, trong ánh mắt kia không thể che giấu hết được sự kích động khi tìm thấy con trai.

"Mộc Nhân, chúng ta là ba mẹ ruột của con, con là người nhà họ Sát, tương lai sẽ trở thành người đứng đầu Sát gia. Ba là Sát Mộc Thanh, mẹ con tên Giang Lệ Châu, con hẳn là vẫn còn giữ đôi tất sơ sinh năm đó, dưới bàn chân của đôi tất đó có thêu ấn ký ngọn lửa nhỏ, đó chính là đồ vật tượng trưng cho Sát gia."

Trương Mạn Đường nhíu mày, cậu đúng là có đôi tất sơ sinh như vậy, đôi tất đó là do mẹ Giang ở cô nhi viên nói cậu phải bảo quản thật kỹ, đây có lẽ là vật để cậu có cơ hội nhận lại ba mẹ ruột sau này. Có điều chỉ dựa vào đôi tất sơ sinh đó đã có thể chứng minh cậu là con trai của hai người trước mặt hay sao.

Trương Mạn Đường im lặng không nói, đúng lúc này bên ngoài cửa có giọng nam quen thuộc gọi tên của cậu.

"Tiểu Đường Tử."

Ba người trong phòng đều đồng loạt quay lại phía sau nhìn người đứng ở cửa. Trương Mạn Đường theo thói quen đi về phía Trương Dạng, hơn nữa lúc này cậu cũng rất hoang mang, chỉ muốn đứng gần người đàn ông này một chút.

"Trương Dạng."

Trương Dạng cúi đầu nhìn Trương Mạn Đường rồi lại ngẩng đầu nhìn về phía hai người trước mặt, hắn cũng có thể đoán ra được hai người bọn họ là ai nhưng vẫn lên tiếng hỏi: "Hai người này là?"

Trương Mạn Đường không biết bọn họ là ai cả, hơn nữa cậu cũng chưa sẵn sàng để gặp bọn họ vào thời điểm này. Sát Mộc Thanh nhìn đến con trai mình đang nắm lấy cánh tay của người thanh niên phía trước, hơn nữa dáng vẻ kia còn rất tin tưởng dựa dẫm, đứng ở phía sau lưng hắn nhìn tới phía họ phòng bị.

[HOÀN] Trong Mắt Có KịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ