Chương 188: Lạt mềm buộc chặt

881 82 2
                                    

Đúng là vợ chồng Sát Mộc Thanh hành động rất nhanh, Giang Lệ Châu khi biết tin con trai chịu quay trở về Lệ Giang cùng mình đã muốn xuất viện ngay trong ngày hôm đó, may là Sát Mộc Thanh cứng rắn nói bà ở lại bệnh viện thêm một ngày để bác sĩ theo dõi tình hình sức khỏe, nếu mọi thứ đều ổn mới để cho bà trở về nhà.

Buổi tối hôm ấy Trương Mạn Đường mang theo canh gà hầm táo đỏ đi đến bệnh viện thăm Giang Lệ Châu. Giang Lệ Châu vừa nhìn thấy Trương Mạn Đường liền rất có tinh thần phấn chấn trở lại, lôi kéo tay cậu ngồi xuống bên cạnh giường bệnh hỏi han.

"Mộc Nhân, con đã từng đến Lệ Giang chưa?"

Trương Mạn Đường đã từng đi nhiều thành phố để quay phim nhưng Lệ Giang vẫn chưa có dịp được đặt chân tới. Cậu thành thật lắc đầu, thuận tiện múc canh gà hầm táo đỏ ra bát.

"Chỗ chúng ta ở có phong cảnh sông nước hữu tình, vô cùng an bình, không giống như ở thủ đô ồn ào này, nếu như con về đó nhất định sẽ rất thích, buổi chiều có thể chèo thuyền trên sông ngắm cảnh hoàng hôn. Mẹ đã nghĩ đến cảnh đó từ lúc mang thai rồi, cứ tưởng sẽ không có cơ hội thực hiện được, may là ông trời có mắt sẽ không phụ người có lòng."

Trương Mạn Đường vẫn còn chưa nói chuyện cậu chỉ về đó vài ngày cho Giang Lệ Châu biết, cậu im lặng không đáp lại những nguyện vọng kia của Giang Lệ Châu, chỉ chậm rãi đưa bát canh vẫn còn nóng hổi cho bà.

Giang Lệ Châu hiếm khi được con trai quan tâm, vội vàng tiếp nhận lấy bát canh kia, không cần đợi ai nhắc nhở đã uống vài thìa.

"Ngọt quá, canh này là con tự nấu sao?"

Trương Mạn Đường lắc đầu.

"Hôm nay phải vội đi đón Tiểu Tu cho nên không kịp nấu bữa tối, canh này là do đầu bếp của Trương gia làm, nếu như bà thích thì tôi có thể nhắn quản gia làm thêm."

Giang Lệ Châu nghe thấy vậy thì không vui, bà biết con trai mình có thể nấu ăn nhưng canh này lại không phải do con trai mình làm, chuyện này đúng là rất mất mát.

"Không cần đâu, đầu bếp ở Sát gia cũng làm được. Ngày mai chúng ta về Lệ Giang luôn nhé?"

Trương Mạn Đường nhìn sang phía Sát Mộc Thanh ý hỏi ông có thể về được vào ngày mai hay không. Sát Mộc Thanh khẽ ra hiệu gật đầu đồng ý, cậu theo đó cũng đáp lại.

"Được rồi, nếu như lát nữa bác sĩ nói có thể xuất viện thì ngày mai chúng ta quay về."

Trương mạn Đường vốn định nói thêm rằng cậu chỉ về đó vài ngày mà thôi nhưng chần chừ mãi cũng quyết định không nói thêm vế sau đó.

"Nhất định là được, mẹ tự cảm thấy mình đã khỏe lại rất nhiều rồi. Chúng ta trở về nhanh một chút, con còn có thời gian tìm hiểu thêm về Sát gia, sau này Sát gia sẽ do con làm chủ."

Trương Mạn Đường im lặng suy nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định nói ra suy nghĩ của mình cho Giang Lệ Châu biết.

"Thật ra, lần này tôi chỉ về đó một thời gian thôi... Tôi không có ý định ở lại đó."

Không gian tiếp theo rơi vào trầm mặc, thật lâu sau đó Giang Lê Châu mới nở nụ cười cứng ngắc nói tiếp: "Phải rồi, con cần có thời gian để sắp xếp công việc bên này nữa, cũng không vội, không vội, đợi giải quyết ổn thỏa thì trở về hẳn cũng không sao."

[HOÀN] Trong Mắt Có KịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ