Chương 161: Gặp lại người quen

1K 64 2
                                    

Hôm nay là buổi quay cuối cùng trước khi xin nghỉ phép, cả Trương Tu và Trương Mạn Đường đều rất mong chờ chuyến đi Nhật Bản lần này. Ngày hôm qua Trương Mạn Đường đã cố gắng về sớm một chút để giúp Trương Tu chuẩn bị quần áo và một số vật dụng cá nhân của nhóc con, chỉ là đến chiều lại xảy ra một sự cố khiến cho chuyến đi Nhật Bản lần này của hai người bị hủy bỏ.

Trương Mạn Đường vừa được nghỉ giải lao đợi tổ chương trình sắp xếp lại hiện trường quay hình, khi cầm vào điện thoại di động của bản thân mới phát hiện ra có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ một số điện thoại lạ. Bình thường cậu sẽ không chủ động gọi lại nếu là số lạ nhưng bởi vì đối phương lại gọi cho cậu đến 15 cuộc gọi nhỡ cho nên cậu mới thử gọi lại xem.

Phía bên kia đầu dây là một giọng nữ trẻ tuổi xa lạ, giọng điệu của cô ấy vừa gấp gáp lại vừa mang theo sự oán trách.

"Xin hỏi có phải số điện thoại của ngài Trương hay không?"

Trương Mạn Đường không biết đối phương là ai, cũng không biết tại sao đối phương lại có vẻ mất bình tĩnh như vậy.

"Đúng vậy là tôi, xin hỏi cô là ai vậy?"

Người kia nhanh chóng đáp.

"Tôi là y tá của bệnh viện thành phố, hiện tại Trương Tu đang ở trong bệnh viện, chúng tôi đã cố gắng liên lạc với người nhà của bé nhưng không ai bắt máy cả."

Trương Mạn Đường vừa nghe thấy Trương Tu phải ở trong bệnh viện thì hoảng sợ, trái tim trong lồng ngực lập tức bị bóp nghẹt đến mức đau đớn.

"Tiểu Tu sao thế, tôi sẽ lập tức đến ngay."

Trương Mạn Đường vội vã chạy ra ngoài, cậu chỉ kịp nói với Tịnh Kỳ một tiếng rồi rời đi ngay. Quản gia đã xin nghỉ phép mấy ngày nay cho nên y tá bệnh viện mới không thể liên hệ được, còn máy điện thoại của Trương Dạng thì chẳng hiểu sao luôn trong trạng thái tắt máy, bây giờ cậu xem điện thoại mới phát hiện ra có rất nhiều cuộc gọi nhỡ đã gọi mình suốt 3 tiếng đồng hồ, có lẽ nhóc con ở bên kia sẽ rất sợ hãi vì không có ai ở bên.

Bởi vì Trương Mạn Đường vô cùng lo lắng cho Trương Tu cho nên lúc chạy xuống bậc thang không cẩn thận bị trẹo chân. Từ khi tham gia Mùa Hè Đến Rồi cậu đã bị tổn thương một số dây chằng vì chương trình yêu cầu vận động ở một cường độ rất cao, mấy ngày nay lại điên cuồng tăng ca ghi hình càng khiến cho thân thể mệt mỏi nặng nề, vừa rồi trẹo chân còn đúng ở vết thương cũ khiến cho cậu đau đến đổ mồ hôi hột trên trán.

Trương Mạn Đường cắn răng nhịn đau, rất nhanh đón được một chiếc taxi đi tới bệnh viện thành phố. Trương Tu vì nô đùa với bạn nên không cẩn thận bị té cầu thang gãy chân, đã được bác sĩ trong bệnh viện chụp x quang tổng thể, não bộ không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ là chân trái phải bó bột một thời gian.

Khi Trương Mạn Đường đến phòng bệnh của Trương Tu thì phát hiện ra có một bác sĩ đang đứng ở bên cạnh quan sát nhóc con, còn nhóc con thì dường như đã ngủ, một chân bị bó bột vô cùng đáng thương.

Trương Mạn Đường đau lòng không thôi, cậu di chuyển khó khăn, tập tễnh bước nhẹ bước chân vào bên trong khẽ hỏi: "Xin hỏi, Tiểu Tu có sao không?"

[HOÀN] Trong Mắt Có KịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ