Thời gian gần đây Trương Mạn Đường rất được cưng chiều cho nên quên mất việc Trương Dạng rất không thích cảm giác kháng cự, cậu cảm nhận được được đôi môi của mình bị cắn đến rách da, vị tanh mặn đã lan tràn trong khoang miệng, ngay cả bàn tay to lớn kia cũng cũng dùng sức siết chặt lấy eo cậu. Trương Mạn Đường vội trấn tĩnh bản thân, cố gắng phối hợp lấy sự thô bạo kia của Trương Dạng, bàn tay thuận theo ôm lấy eo của hắn, quả nhiên việc này khiến cho Trương Dạng cũng dịu dàng đi rất nhiều.
Trương Dạng chậm rãi rời khỏi cánh môi bị hắn gặm cắn đến rướm máu kia, khẽ nói: "Vừa rồi cậu ta nói những lời khó nghe cho nên tôi mới mạnh tay như vậy."
Trương Mạn Đường hơi hoảng sợ, tuy cậu không chính mắt nhìn thấy cảnh đó nhưng qua tiếng hét của Nhậm Tử Sâm cậu cũng đoán ra được rằng Trương Dạng ra tay không lưu lại chút tình cảm nào, hơn nữa không chỉ đánh một cái mà còn đánh rất nhiều.
"Vâng... Em không cố ý nghe lén."
Trương Dạng nhìn chằm chằm Trương Mạn Đường, dáng vẻ hiện tại của cậu có chút chật vật, mái tóc hơi rối, cánh môi bị hắn cắn rách, còn có đôi mắt kia cũng long lanh ửng đỏ, bộ dạng này khiến cho hắn cũng phải đau lòng.
Gần đây hắn rất để ý đến cảm nhận của người này, nếu như là trước đây có thể hắn sẽ không quan tâm nhiều đến thế, nhưng mà sau khi hắn nhận ra một điều rằng trong thế giới của Trương Mạn Đường không chỉ có riêng mình hắn nữa, hắn lại sinh ra loại cảm giác không vui.
Trương Dạng kéo tay Trương Mạn Đường đi về phía ghế ngồi xuống, bàn làm việc của hắn chỉ có một chiếc ghế mà thôi, hắn khom người lấy ra trong ngăn kéo tủ một tuýp thuốc nhỏ, cẩn thận chấm một ít thuốc mỡ trong suốt lên vết thương bị rách trên môi cậu.
Trương Mạn Đường ngoan ngoãn ngồi ở một chỗ không phản kháng, chỉ là thuốc mỡ bội vào vết thương trên môi của cậu hơi đau, khiến cho cậu khẽ nhíu mày lại.
Trương Dạng nhìn thấy cảnh này vốn định không nói nhưng cuối cùng vẫn nhịn không được lên tiếng: "Đau không?"
Trương Mạn Đường lắc đầu, cậu không quá để ý đến sắc mặt của Trương Dạng, cứ nghĩ rằng trước đây hắn vẫn thường chơi một số trò chơi mạnh bạo ở trên giường cho nên vết thương nhỏ bây giờ cũng sẽ không vấn đề gì với hắn.
Trương Dạng thu tay lại, nhìn về phía bát hoành thánh vẫn còn đang bốc khói trên bàn hỏi: "Nấu riêng cho tôi sao?"
Trương Mạn Đường gật đầu.
"Vâng, hoành thánh nhân thịt heo và tôm, anh ăn thử xem."
Trương Dạng nhìn chằm chằm bát hoành thánh trên bàn, gương mặt không biểu lộ quá nhiều cảm xúc hỏi thêm: "Tiểu Tu ăn chưa?"
Trương Mạn Đường thành thật đáp: "Tiểu Tu đã ăn một ít rồi."
Trương Dạng nhếch môi khẽ mỉm cười, trong lòng lại không vui, chỉ là hắn không nói cho Trương Mạn Đường nghe, bởi vì chính hắn cũng cảm thấy bản thân mình quá ấu trĩ khi không vui với chính con trai mình.
Trương Mạn Đường thấy Trương Dạng không có ý định ăn thì lo lắng, vừa rồi người đàn ông này còn tức giận với cậu, bây giờ hình như cũng còn chưa nguôi giận, làm thế nào có thể mở miệng nói với hắn chuyện sinh nhật của Trương Tu đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Trong Mắt Có Kịch
RomanceTrong Mắt Có Kịch Tác giả: Giai Nhân Thể loại: Đam mỹ, giới giải trí, kim chủ, cao H Đối với diễn viên tuyến 18, gặp được kim chủ trong phòng vệ sinh nam, tối đó trực tiếp lăn giường, con đường sự nghiệp trước mắt nở rộ đến không ngờ tới, giống như...