Chương 170: Nhẫn

1.6K 100 4
                                    

Trong phòng ngổn ngang mấy chai rượu thủy tinh đã rỗng, bên trong là một mớ hỗn loạn cùng mùi rượu và mùi thuốc lá khá nồng quẩn quanh trong không khí. Đèn điện đã được bật sáng, nam phục vụ liên tục cầm điện thoại chụp lại cảnh Trương Mạn Đường đang nằm ngủ ở trên ghế số pha.

Đột nhiên bản thân cậu ta cảm thấy sống lưng lạnh toát, giống như có thứ gì đó xuất hiện. Khi quay lại quả nhiên thấy được Trương Dạng đang đứng ở đó, dùng ánh mắt lạnh lẽo, nguy hiểm nhìn chằm chằm cậu ta. Nam phục vụ rất sợ sẽ đắc tội mấy vị khách ở chỗ này, dù sao người tới đây chơi đều là người giàu có, cậu ta vội vàng thu điện thoại lại ấp úng nói.

"Xin lỗi, tôi chỉ..."

Trượng Dạng tiến lên vài bước, giọng nói trầm khàn chứa đầy tia uy hiếp.

"Xóa đi."

Nam phục vụ vội vã xóa đi hết những hình ảnh vừa chụp, dù sao những người tới đây chơi đều là những người có tiền, có địa vị, cậu cũng không muốn bị gây khó dễ. Trương Dạng đứng ở một bên nhìn chằm chằm động tác của người kia, sau khi xác nhận đối phương đã thành thật xóa hết mấy hình ảnh của Trương Mạn Đường rồi mới đuổi cậu ta ra khỏi phòng.

Bây giờ đã là 12 giờ đêm, trời còn đang mưa rất lớn, vừa rồi nhóm bạn của Trương Dạng đã thuê lại vài phòng nghỉ để ngủ lại trong chính tòa nhà này. Trương Dạng cũng không có ý định quay về nhà nữa, cho nên sớm đã nói người đặt giúp hắn một phòng khách sạn rồi.

Trương Dạng gọi Trương Mạn Đường vài tiếng, người nọ mở mắt, trong ánh mắt có tia mơ màng quyến rũ, hiển nhiên đối phương sớm say đến nhũn cả người rồi.

"Hôm nay chúng ta ở lại khách sạn dưới tầng."

Trương Mạn Đường không nghe rõ lời của Trương Dạng nói chỉ ầm ừ, cứ như vậy bị hắn đỡ dậy bước ra khỏi phòng. Hành lang yên tĩnh, ánh đèn điện không quá sáng, Trương Mạn Đường loạng choạng nâng bước, cậu cảm giác áo của mình hình như là bị kéo lên cao, có một bàn tay to lớn cố tình luồn vào bên trong xoa nắn sờ soạng cậu.

Cả người của Trương Mạn Đường cũng bị động tác này của Trương Dạng làm cho khô nóng, thở dốc, nhưng cậu vẫn ý thức được hiện tại hai người bọn họ đang ở trong tháng máy, nơi công cộng như vậy không nên có những hành động quá mức thân mật.

"Ưm... đừng mà Trương Dạng."

Sự phản kháng yếu ớt này căn bản không thể làm khó Trương Dạng được. Hắn ghé sát vào bên tai của cậu nói: "Thơm quá, tôi muốn làm quá."

Cả người của Trương Mạn Đường căn bản đã mất hết sức lực, không còn phương hướng, chỉ có thể dựa vào Trương Dạng mà bước đi. Hai người bọn họ dường như quấn quít lấy nhau như vậy cho đến khi về tới cửa phòng khách sạn. Trương Dạng lập tức ôm lấy Trương Mạn Đường nhấc bổng lên, thuận chân đá cửa phòng đóng lại. Nụ hôn cuồng nhiệt, bá đạo liên tục che lấp khoang miệng cùng không khí của cả hai. Trương Mạn Đường không tỉnh táo, cả người đều mềm nhũn, đôi khi làm ra một chút hành động trốn tránh cũng không còn sức lực.

"Ưm.. Trương Dạng."

Quần áo trên người Trương Mạn Đường đã sớm bị Trương Dạng lột sạch ném ở dưới sàn. Thân thể trơn bóng mềm mại còn mang theo chút hương vị cay ngọt của rượu vang càng khiến cho Trương Dạng thêm yêu thích hơn.

[HOÀN] Trong Mắt Có KịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ