Chương 197: Mọi chuyện đều nghe theo anh

1.1K 71 5
                                    

Màn kịch liệt vừa rồi diễn ra vô cùng sảng khoái, cuối cùng Trương Mạn Đường cũng có thể thoải mái ngủ ngon. Từ lúc cậu đến Lệ Giang tới giờ vẫn luôn không vui vẻ, mỗi ngày đều thức rất khuya ngủ rất ít, có lẽ chuyện làm tình này đúng là có công dụng khiến cho người ta giải tỏa căng thẳng tốt nhất hoặc có lẽ là vì chỉ cần nhìn thấy Trương Dạng là cậu có thể ngủ ngon rồi.

Trương Mạn Đường có điện thoại, Trương Dạng nhìn dãy số lạ trên màn hình kia cũng có thể đoán ra người gọi tới là ai, hắn cầm điện thoại đi đến phía cửa sổ nghe máy.

"Mộc Nhân, con đang ở đâu thế, vừa rồi mẹ con có hơi nặng lời, con đừng để trong lòng."

Người phía bên kia đầu dây là Sát Mộc Thanh, trong mắt hắn Sát Mộc Thanh là người khá bình tĩnh, ông ta cũng không phải là người không nói lý như Giang Lệ Châu.

"Bà ấy rất hối hận đã đánh con, con quay về chúng ta bình tĩnh nói chuyện có được không?"

Trương Dạng nhíu mày, chẳng trách giọng nói của Trương Mạn Đường khi gọi hắn tới lại nghẹn ngào như vậy, thì ra cậu đã có một cuộc tranh cãi với Giang Lệ Châu.

"Mộc Nhân, con vẫn đang nghe máy có đúng không?"

Trương Dạng nhàn nhạt lên tiếng: "Ngài Sát, bây giờ có rảnh hay không? Hay là chúng ta hẹn gặp mặt nói chuyện đi."

Sát Mộc Thanh cũng không ngờ người bên kia đầu dây là Trương Dạng, ông im lặng vài giây rồi cũng đồng ý. Trương Dạng không có ý định đi xa, hắn hẹn Sát Mộc Thanh tới khách sạn này, bên dưới tầng 1 của khách sạn là một tiệm cà phê khá tiện lợi, rất yên tĩnh cũng không quá đông đúc.

Sát Mộc Thanh đã phát hiện ra người mà Sát Mộc Dân bán cổ phần là Trương Dạng, ông biết người đàn ông trước mặt này không có hứng thú với sản nghiệp của Sát thị, nói gì thì nói Trương thị vốn là công ty bất động sản lớn nhất cả nước, so với một Sát thị nhỏ bé đúng là không có liên quan gì.

"Mộc Nhân thế nào rồi?" Sát Mộc Thanh ngồi xuống ghế đối diện, lên tiếng hỏi.

Trương Dạng trả lời: "Không tốt lắm, có vẻ như thời gian em ấy ở lại chỗ hai người không mấy vui vẻ."

Sát Mộc Thanh nhíu mày, thật ra ông chỉ có ý định tìm con trai trở về, không hề có ý định muốn con trai phải kế thừa sản nghiệp, nhưng mà Giang Lệ Châu thì không muốn như vậy, bà luôn muốn mang tất cả những thứ tốt nhất cho cậu mà không biết rằng cậu căn bản không cần những thứ đó.

"Chuyện cổ phần, rốt cuộc cậu có mục đích gì?" Sát Mộc Thanh hỏi đến chuyện cổ phần của công ty.

Trương Dạng cũng không bất ngờ gì chuyện ông đã biết, dù sao thì Sát thị cũng là do Sát Mộc Thanh điều hành, làm gì có chuyện ông không biết một số cổ đông trong công ty đã thay tên đổi chủ chứ.

"Chỉ là đề phòng bất trắc mà thôi, hai người nếu như cứ kiên quyết giữ người vậy thì sản nghiệp mấy chục năm này của Sát thị và cả người cũng không còn. Nếu như hai người chịu thả người, coi như số cổ phần kia tôi tặng cho em ấy, dù sao đều là người một nhà cũng không cần phải chịu thiệt thòi gì."

[HOÀN] Trong Mắt Có KịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ