2 giờ sáng.
Phòng khách sạn sáng đèn, có một bóng dáng nhỏ nhắn đang hơi khom người sắp xếp đồ đạc để vào va li. Trương Dạng tắm xong đi ra nhìn thấy cảnh này thì khẽ mỉm cười, ai đó giống như một người vợ nhỏ đảm đang rất biết chăm sóc gia đình vậy.
"Tiểu Đường Tử."
Một giọng nam tính đúng chuẩn đàn ông thủ đô cất lên.,Trương Mạn Đường vừa nghe thấy được thì dừng lại động tác quay đầu nhìn lại, cậu vẫn chưa có chuẩn bị trước, trước tầm mắt bây giờ là một người đàn ông dáng người hoàn mỹ không mặc đồ đứng trước cửa phòng tắm, cơ thể hắn hoàn mỹ giống như bức tượng David do nhà điêu khắc nổi tiếng Michelangelo tạo lên vậy.
Trương Dạng bước về phía trước, người đàn ông này vô cùng thản nhiên, thản nhiên đến mức Trương Mạn Đường cũng phải nghi ngờ rằng hắn dường như quên mất là mình không mặc đồ.
Trương Dạng đứng ở trước mặt của Trương Mạn Đường, hắn đưa tay nâng cằm cậu lên, đôi mắt nhạy bén của hắn nhìn sâu vào trong mắt cậu giống như là muốn thôi miên vây.
"Hay là em theo tôi về đi."
Trương Mạn Đường hả một tiếng, cậu hơi bối rối.
"Phim..."
Chỉ một từ được thốt lên đã lập tức bị Trương Dạng dùng miệng ngăn lại, đầu lưỡi ma mị của hắn tiến vào trong khoang miệng cậu, tàn ác phá hủy bừa bãi, bàn tay kia nắm chặt sau gáy cậu, thế nhưng cậu còn cảm giác được sự nóng cứng của đối phương đang chọc tới phần bụng dưới của cậu.
"Thôi, sau này chỉ có thể nhận phim trong thành phố."
Trương Dạng buông Trương Mạn Đường ra khàn giọng nói một câu như thế. Đôi môi của Trương Mạn Đường bị hôn đến sưng đỏ, trên môi cũng ẩm ướt phát sáng dưới ánh đèn vàng đang treo trên trần nhà kia.
"Cởi quần ra."
Trương Dạng khàn giọng ra lệnh, giọng nói của hắn giống như thú dữ gầm gừ, Trương Mạn Đường vẫn còn chậm chạp chưa có phản ứng, hắn đã không đợi thêm được nữa mà mạnh tay kéo quần cậu xuống một cách thô bạo.
"Tôi không có nhiều thời gian, máy bay sẽ cất cánh lúc 3 giờ."
Đêm hôm trước đã bị hắn làm vô số lần, bây giờ phía sau vẫn còn rất mềm, Trương Dạng lười không làm chuẩn bị nữa, lập tức đâm thẳng vào bên trong khiến cho Trương Mạn Đường bị đau đến khó thở. Người phía sau nắm lấy eo cậu điên cuồng đâm chọc, cảm giác thô lớn xâm lấn cơ thể làm cho cậu rơi vào trạng thái hoang mang.
Trương Dạng ôm trong tay thân thể mềm nhũn giống như một khối vải lụa tơ tằm, hắn cúi đầu gặm cắn cần cổ cậu, để lại nơi đó rất nhiều vết hôn, nhìn thấy nơi đó xuất hiện càng nhiều dấu đỏ thì hắn lại càng muốn điên cuồng tạo ra.
"Tiểu Đường Tử, Tiểu Đường Tử của tôi..."
Tuy rằng Trương Mạn Đường cảm thấy đau đớn nhưng khi nghe thấy giọng nói trầm khàn kia của Trương Dạng thì sự đau đớn đó sớm bị che lấp đi bằng cảm giác ngọt ngào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Trong Mắt Có Kịch
RomanceTrong Mắt Có Kịch Tác giả: Giai Nhân Thể loại: Đam mỹ, giới giải trí, kim chủ, cao H Đối với diễn viên tuyến 18, gặp được kim chủ trong phòng vệ sinh nam, tối đó trực tiếp lăn giường, con đường sự nghiệp trước mắt nở rộ đến không ngờ tới, giống như...