Chương 113: Nhận show thực tế

1.8K 96 10
                                    

Tại một nơi khác nằm cách biệt với khu sầm uất trong thành phố có một căn biệt thự nằm lưng chừng trên ngọn đồi, gần đây giới nhà giàu đang thịnh hành kiểu xây biệt thự cách biệt như thế này để thuận tiện có không gian riêng với tình nhân. Chiếc G63 màu đen dùng vận tốc kinh người leo lên con dốc trong màn đêm, rất nhanh đã dừng lại ở trước cổng của ngôi biệt thự lớn cách biệt kia. Cánh cổng cao tự động được mở ra, chiếc G63 tiến vào trong nhà, từ trong xe bước xuống một người đàn ông có vẻ rất tức giận.

Cánh cửa phòng ngủ bị một sức mạnh bật mở phát ra tiếng động lớn, người nằm trên giường đang ngủ say cũng phải tỉnh giấc, trên gương mặt chưa tỉnh ngủ kia thể hiện rõ sự mê man. Một sức lực mạnh mẽ mang theo tốc độ nhanh đến kinh người tiến đến bóp chặt lấy cổ cậu, giống như một con mãng xà chậm chập cướp đi sinh mệnh của đối phương.

Trong phòng ngủ quá tối, hơn nữa người nằm trên giường chỉ mới vừa tỉnh đã ngay lập tức chịu một đả kích quá lớn như vậy khiến cho cả người không kịp phòng bị, tầm mắt phía trước nhòe đi, hô hấp càng ngày càng yếu. Đến khi tưởng rằng bản thân đã sắp chết thì người nọ mới chịu buông tay đẩy cậu xuống giường, bàn tay to lớn nắm lấy mái tóc cậu kéo thật mạnh, gằn giọng nói.

"Tử Sâm, tôi đã nói cậu ngoan ngoãn một chút, đừng đi gây chuyện với Trương Mạn Đường, cậu nghe không hiểu có phải không?"

Nhậm Tử Sậm dùng sức thoát khỏi tay Trương Đạo nhưng không thể, chỉ có thể ho khan liên tục, cố gắng hít lấy từng ngụm không khí.

"Ông phát điên cái gì thế, chẳng phải ông nhốt tôi ở đây hay sao, tôi làm sao có thể đi gây chuyện với Trương Mạn Đường được?"

Trương Đạo híp mắt, trong bóng tối giống như một con thú giữ rình rập con mồi. Hắn đang dò xét suy nghĩ, muốn xem xem Nhậm Tử Sâm đang nói thật hay giả nhưng cuối cùng người đàn ông bá đạo này vẫn không lựa chọn tin tưởng cậu, một cái tát giống như trời giáng đánh xuống má phải của cậu, khiến cho cậu ngã xuống giường. Trong căn phòng rộng lớn lại là một hồi la hét hòa lẫn tiếng thở dốc ngập tràn dục vọng và tức giận.

"Trương Đạo... a... ông là kẻ điên, mau thả tôi ra..."

"Trương Đạo a... cầu xin ông thả tôi đi..."

...

Trương Mạn Đường luôn ủ rũ nhìn điện thoại suốt mấy ngày hôm nay giống như chờ đợi điều gì đó, Tịnh Kỳ thấy tâm trạng của cậu không tốt nên đã giữ cậu ở lại, cô vốn định gọi cho Trương Dạng nhưng Trương Dạng người ta là ai chứ, mối quan hệ kim chủ bao nuôi này rồi cũng sẽ đến hồi kết thúc mà thôi.

"Tiểu Đường, chị đã nhận cho cậu một chương trình truyền hình thực tế, cậu là một trong năm người chơi thường trú của chương trình, sẽ quay trong khoảng 1 tháng. Chương trình này đòi hỏi sự vận động nhiều nên thời gian gần đây cậu chăm đến phòng tập và tập các bộ môn thể thao nhiều một chút, khi lên hình sẽ dễ lấy được thiện cảm của khán giả xem đài hơn."

Trương Mạn Đường ngẩng đầu nhìn Tịnh Kỳ một cái rồi gật đầu, bây giờ cậu ủ rũ chẳng khác gì một bông hoa sắp tàn. Tịnh Kỳ thở dài, ngồi xuống bên cạnh Trương Mạn Đường động viên tinh thần cậu.

[HOÀN] Trong Mắt Có KịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ