Chương 69: Bông hoa trịnh trọng

1.6K 113 1
                                    

Trương Mạn Đường thất thần đứng ở một bên, còn tưởng rằng mình chẳng qua là nhìn nhầm mà thôi, nhưng đến khi bóng dáng kia càng bước nhanh đến gần thì cậu chắc chắn rằng bản thân mình không hề nhầm lẫn chút nào, bởi vì người nọ còn lớn tiếng gọi cậu:

"Chú Mạn Đường"

Trương Mạn Đường cũng thật không ngờ rằng mình đã đứng ở một góc khuất rồi mà Trương Tu vẫn phát hiện ra, hơn nữa còn lớn tiếng gọi cậu khiến cho tất cả mọi người có mặt ở hiện trường cũng phải chú ý. Mà Trương Mạn Đường đối với sự nhiệt tình mong đợi kia của Trương Tu, cũng không có cách nào nhẫn tâm xoay người rời đi cả, dù sao cũng đã một khoảng thời gian rồi cậu không được gặp đứa nhóc này.

Tuy rằng Trương Tu rất nhỏ bé, nhưng bước chạy không hề chậm chạp một chút nào, chỉ vài cái chớp mắt, đứa nhóc đáng yêu này đã đứng ở trước mặt cậu rồi. Trương Mạn Đường nhận ra được có rất nhiều người đang đưa máy ảnh cùng điện thoại lên hướng về chỗ này khiến cho cậu lại cảm thấy có chút lo lắng, không phải cậu sợ ảnh hưởng đến hình tượng của mình, mà là cậu sợ Trương Dạng khi phát hiện ra sẽ không vui, dù sao thì hắn cũng đã rất bao bọc nhóc con này, không muốn cho nó xuất hiện trước công chúng.

Trương Mạn Đường nhanh chóng cúi người ôm lấy Trương Tu lên, bởi vì đứa nhóc kia có vẻ rất muốn được ôm, hơn nữa cậu cũng muốn nhanh chóng đưa nhóc con này rời khỏi ống kính của nhà báo cùng người hâm mộ.

"Chú Mạn Đường, cháu rất nhớ chú"

Trương Mạn Đường giúp Trương Tu tháo mắt kính xuống, nhóc con hôm nay mặc đồ giống như người lớn vậy, vừa thời trang lại vừa đẹp mắt, thật chẳng khác nào một Trương Dạng mini cả.

"Chú cũng rất nhớ Tiểu Tu"

Trương Tu vòng tay ôm lấy cần cổ của Trương Mạn Đường, trên tay nhóc con còn cầm theo một bông hoa hồng rất tinh tế. Lúc trước cậu có vô tình đọc qua được một bài viết liên quan đến cây cỏ hoa lá, cho nên biết được bông hoa trong tay Trương Tu chính là giống hồng David Austin, loài hoa hồng đắt giá nhất hiện nay.

"Ba ba nói cháu mang hoa đến tặng cho chú"

Trương Mạn Đường đưa Trương Tu vào trong phòng nghỉ, lúc đặt Trương Tu đứng ở bên dưới, cậu nghe thấy được lời nói kia thì giật mình bất ngờ:

"Ba ba cháu nói vậy sao?"

Trương Tu gật đầu, ánh mắt nhanh nhẹn ngước nhìn lên Trương Mạn Đường đang đứng ở trên cao, nhóc con đưa tay vẫy vẫy cậu xuống:

"Chú cúi thấp xuống một chút đi"

Trương Mạn Đường hả một tiếng, khẽ khom người muốn xem đứa nhóc này định làm gì. Cậu mang theo lòng hiếu kỳ, vừa cúi đầu đã đón nhận một hồi ướt át truyền tới bên má của mình, hơn nữa còn phát ra một tiếng:

"Chụt"

Trương Tu cười hì hì:

"Ba ba nói con chuyển lời đến cho chú, chúc mừng Tiểu Đường Tử xuất đạo"

Trương Mạn Đường ngây ngốc, đột nhiên bị Trương Tu hôn vào má làm cho cậu không kịp thích ứng, lại phát hiện ra chuyện nhóc con này đến đây đã có sự cho phép của Trương Dạng, thì ra hoa mà Trương Dạng nói lại trịnh trọng đến mức này, khiến cho cậu đây cũng cảm thấy bất ngờ không thôi:

[HOÀN] Trong Mắt Có KịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ