Chương 4
Năm 1915, ban ngày.
Thời gian này, công việc kinh doanh của ngõ hẻm Hoa Nhai Liễu rất ảm đạm, cửa lớn của Miên Hoa Đường đã mở, nhưng không phải để mời chào kinh doanh, một quy công ngáp to từ bên trong đi ra, mua hai suất bánh quẩy sữa đậu nành cho hai người tại một quầy hàng mở từ sáng sớm, sau đó bê cùng với nước rửa mặt đưa vào phòng của Lý tỷ nhi.
Chậu đồng đặt trên một chiếc bàn thấp, hơi nóng bốc lên nghi ngút. Một chiếc lược nhỏ dành cho phụ nữ từ bên cạnh duỗi tới, quệt nhẹ trên mặt nước, rồi trở lại trước gương.
Trong gương chiếu ra hai gương mặt, ngồi trên ghế chính là Khúc lão đại, đứng ở bên cạnh hầu hạ ông chính là Lý tỷ nhi.
Dưới sự chải chuốt tỉ mẩn của Lý tỷ nhi, hai mảnh ria mép buồn cười kia cuối cùng cũng xẹp xuống, gọn gàng dán ở trên môi Khúc lão đại, ông hài lòng vuốt nhẹ nó, nói:
– Tốt rồi, Ninh Nhi sẽ không nhận ra mình đâu.
Lý tỷ nhi nở nụ cười:
– Nhìn ngài kia, cứ làm như Ninh Nhi nhận người chỉ nhận râu thôi ấy.
– Tôi vừa đi hai năm, nó nhận ra râu tôi mới là tốt.
Nhớ tới ánh mắt của con gái nhìn mình đầy xa lạ, Khúc lão đại thở dài, quay đầu hỏi,
– Đồ mà nhờ em mua đâu rồi? Em mua chưa?
– Đây này.
Lý tỷ nhi với tay kéo tủ đầu giường, bày tất cả thứ bên trong ra, chiếc kẹp tóc châu bạc, hộp phấn vẽ nhân vật mẫu đơn đình, một lọ nước hoa hiệu Song Xu….Cuối cùng, cô ấy cầm lấy một cái vòng tay hoa bằng bạc lắc lắc với ông,
– Những cái khác không đáng mấy tiền, chỉ có cái này là tốn một chút, không dễ để sư phụ Trương của Khánh Vân đánh trang sức cho người khác đâu, ngài không biết em đã rủ rỉ bên gối ông ta bao nhiêu đâu thì ông ta mới bằng lòng nhận làm đấy. Nhìn xem này, chất liệu thủ công này đủ để trở thành hồi môn dưới đáy hòm của tất cả các khuê tú đó.
– Vẫn là phụ nữ bọn em biết mua đồ.
Khúc lão đại vừa lòng nhận lấy vòng tay, nhìn nhìn, cúi xuống kéo vali bên dưới bàn ra, mở rương ra đồng thời hất cằm với Lý tỷ nhi, ý bảo cô ấy có thể cầm.
Lý tỷ nhi nuốt nuốt nước miếng, thò tay vào nắm thật chặt, khi lấy tay ra, trong tay đầy bạc.
– Thế rốt cuộc trong rương có bao nhiêu tiền thế chị?
Ngày hôm sau lúc đánh bạc, Lý tỷ nhi đã nói việc này cho đám chị em thân quen của mình, mấy cô gái đều tò mò hỏi dồn.
– Chị nào biết. – Lý tỷ nhi nhặt quân bài, không đếm xỉa tới nói, – Nhưng mà chắc đủ bao Miên Hoa Đường chúng ta một tháng.
Mọi người đều kêu toáng lên, một người trong đó hâm mộ nói:
– Có vị khách sộp như thế, nửa đời sau của chị chả phải lo gì nữa.
– Khách sộp gì chứ, có mà là một kẻ cuồng con gái thì có.
Lý tỷ nhi cười chế nhạo,
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP]Tôi Từng Xuyên Qua Bộ Phim Này
Short StorySố chương: 176 (đã bao gồm cả phiên ngoại) Nhân vật chính: Ninh Ninh. Giới thiệu truyện Hỏi: - Có trải nghiệm nào đáng sợ hơn một bộ phim kinh dị? Trả lời ẩn danh: - Xuyên vào một bộ phim bạn chưa xem bao giờ. Hỏi: - Lựa chọn kém! Này thì có gì mà đ...