Chương 36
– Buông tôi ra! Buông tôi ra!
Mặt nạ thư sinh bị buộc ngửa đầu ra sau, anh ta bị bàn tay có khớp xương rõ ràng kéo không ngừng lui về phía sau, cho đến khi đụng phải lồ||g ngực cứng rắn.
Người trông cửa dùng ngực chống anh ta, tay trái nắm tóc anh ta một cách tàn nhẫn, tay phải thong thả ung dung giơ lên, nhẹ nhàng đặt lên trên mặt nạ anh ta.
- …Không! Khụ khụ, đừng mà!
Mặt nạ thư sinh đột nhiên phát ra một tiếng nghẹn ngào như bị sặc nước, anh ta dường như đổ mồ hôi, dòng nước dọc theo cổ anh ta không ngừng chảy xuôi, không, đó không phải là mồ hôi, không ai có thể chảy nhiều mồ hôi được như thế cả.
Như thể một vòi nước đã được mở ra, nước chảy ra từ dưới mặt nạ không ngừng, rầm rầm đánh vào trên mặt đất, rất nhanh hòa thành một vũng nước nhỏ.
Người trông cửa bỗng nhiên nhẹ buông tay, mặt nạ thư sinh quỵ đầu gối xuống, quỳ mạnh xuống dưới vùng nước nhỏ, nước bắn cả lên trên mặt Ninh Ninh, cô ngay cả lau cũng quên mất, hoảng sợ nhìn mặt nạ thư sinh trước mặt, không, lúc này đã không thể tiếp tục gọi anh ta là mặt nạ thư sinh nữa.
Mặt nạ treo trên mặt anh ta đã thay đổi, từ một tấm mặt nạ thư sinh tùy tiện đã biến thành một bộ mặt chết đuối đau đớn, hai tay anh ta ra sức xé rách mặt nạ trên mặt, nhưng chiếc mặt nạ kia như là mọc ra ở trên mặt anh ta, xé cũng không thể nào xé xuống được, cho dù anh ta có liều mạng đập mặt mình thật mạnh dưới đất, thì chiếc mặt nạ này cũng không chút mảy may suy suyển, chỉ có nước chảy càng ngày càng nhiều, chảy trên mặt đất, chảy về các hướng, như con rắn uốn lượt dưới chân Ninh Ninh.
Ninh Ninh sợ hãi liên tục lui về sau, không dám để những dòng nước đó dính vào chân của mình.
– Tôi…ọc ọc ọc…Tôi sai rồi…
Ở đối diện, mặt nạ thư sinh đã bò dưới chân người trông cửa, ôm lấy chân ông cầu xin:
– Hãy tha cho tôi, tha cho tôi…ọc ọc ọc…
Người trông cửa thờ ơ với sự cầu xin của anh ta, ông chậm rãi quay đầu, dưới chiếc mặt nạ trắng như tuyết là đôi mắt cực kỳ quen thuộc nhìn Ninh Ninh.
Ninh Ninh bỗng nhiên rùng mình một cái, sau đó xoay người bỏ chạy.
– Dừng xe! Dừng xe!
Cô đưa tay ngăn một chiếc taxi chạy ngang qua, vội vàng kéo cửa xe, vừa báo địa chỉ nhà mình vừa ngồi đi lên.
Chiếc xe chậm rãi chạy đi, cô bỗng nhiên quay đầu lại nhìn.
Phía sau cách đó không xa, hai hàng đèn lồ||g lơ lửng lay động, giống như hai hàng cờ tang màu trắng trên tang lễ, người trông cửa đứng ở dưới cờ tang, từ xa dõi nhìn theo cô.
Ninh Ninh chậm rãi quay đầu về, cúi đầu ôm lấy mặt mình.
– Không thể nào.
Cô thì thào, – Không thể nào là ba được…Ô…ọe…
Không biết có phải là do hoảng sợ quá độ, hay là vì nguyên nhân gì khác, cảm giác choáng váng của mấy hôm trước lại xuất hiện, Ninh Ninh gập người, phát ra tiếng nôn khan khó chịu đau đớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP]Tôi Từng Xuyên Qua Bộ Phim Này
Short StorySố chương: 176 (đã bao gồm cả phiên ngoại) Nhân vật chính: Ninh Ninh. Giới thiệu truyện Hỏi: - Có trải nghiệm nào đáng sợ hơn một bộ phim kinh dị? Trả lời ẩn danh: - Xuyên vào một bộ phim bạn chưa xem bao giờ. Hỏi: - Lựa chọn kém! Này thì có gì mà đ...