C90

29 7 0
                                    

Chương 90

– Có biết vì sao ông lại giữ cháu lại không? – Liên lão gia tử ôn hòa hỏi.

Ninh Ninh lòng sáng như gương nhưng ngoài mặt vẫn lắc đầu tỏ vẻ không hiểu.

– Con trai cả của ông biết rõ món ăn có vấn đề, nhưng vẫn để món ăn đó trước mặt cháu, trơ mắt nhìn cháu ăn nó. – Liên lão gia tử thở dài, – Con gái thứ ba của ông thì sao? Nó rõ ràng có thể ngăn cản lão Trần, vì sao phải chờ lúc để lên bàn thì mới can ngăn? Còn không phải muốn diễn cho ông xem, nhưng nó lại không diễn được. Cháu cũng thấy rồi đó, khóc lâu như thế nhưng mà ngay cả một giọt nước mắt cũng không rặn ra được…

Vẻ mặt của ông cụ chở nên trống vắng và cô đơn, chìa tay ra với Ninh Ninh:

– Tới đây, tới đây với ông nội.

Ninh Ninh đi qua chỗ ông, Liên lão gia tử ôm cô vào lòng giống như ôm búp bê Barbie, ngón tay già nua vuốt mái tóc của cô, lẩm bẩm:

– Còn may là có cháu, ít nhất còn có cháu còn có lương tâm…Liên Liên, ông nội giờ chỉ còn cháu thôi.

Nói dối, Ninh Ninh ở trong lòng nói.

Nếu nói trong cái nhà này có một người trúng độc, thì đó chính là bản thân ông cụ.

Ông ta trúng độc dược có tên là “Không tín nhiệm”.

Từ giờ trở đi cho đến tận hai mươi năm sau, ông ta bị ám ảnh bởi kiểu khảo nghiệm bản tính con người này của gia đình mình, chậm thì mấy tháng, lâu là một năm, ông liên tục làm việc với người ngoài để thử nhân cách những người của gia đình mình, sau đó mới một lần nữa lập di chúc.

Di chúc mới bao trùm di chúc cũ, người thừa kế mới bao trùm người thừa kế cũ, ông ta làm không biết mệt, giống như một bạo chúa biểu diễn không chịu rời sân khấu, buộc mọi người phải phối diễn đi diễn lại với mình trong bộ phim có tên là “Độc dược” này…

Có lẽ chỉ có cái chết mới có thể ngăn cản được ông ta.

– Được rồi, ăn cơm đi, sắp nguội hết rồi.

Liên lão gia tử lau nước mắt nơi khóe mắt, buông cô ra.

– Thức ăn trên bàn có đủ không? Không đủ ông sẽ bảo chú Trần đi làm.

– Đủ ạ. – Ninh Ninh nói.

Món ăn hôm nay là làm dựa theo sở thích của sáu người, khoảng tầm mười món ăn, món chính tiểu thái đều có, ngọt mặn chua cay đều có, Liên lão gia tử lại không ăn bao nhiêu, ăn hai đũa thì buông xuống, vẫn luôn giục Ninh Ninh ăn, nhưng trong lòng cô có tâm sự, nào có lòng để ăn uống?

Cũng may Liên lão gia tử có thói quen ngủ trưa, ước chừng qua tầm hơn hai mươi phút, ông bắt đầu thấy mệt, ngáp một cái, nói với Ninh Ninh:

– Cháu đi về trước đi, thu dọn chút đồ, ngày mai ông bảo tài xế qua đón cháu về đây ở, cứ ở bên ngoài làm sao mà được, người nhà vẫn nên ở với nhau.

– Ngày mai ạ? – Ninh Ninh do dự, – Hơi gấp ạ.

– Không gấp không gấp, chẳng phải hôm nay vẫn còn một ngày thu dọn à?

[DROP]Tôi Từng Xuyên Qua Bộ Phim NàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ