C113

33 6 1
                                    

Chương 113

Ăn cơm xong, anh Hải muốn mời Ninh Ninh đi khách sạn ngồi tâm sự, hừ, vào khách sạn chỉ ngồi tâm sự thôi hay sao?

– Không được đâu, ngày mai em còn phải đi làm.

Ninh Ninh từ chối cảnh diễn tình cảm sắp phát sinh, nói lảng sang chuyện khác:

– Đúng rồi, Tiểu Kha sau đó nói với anh thế nào?

Hai bố con gây gổ nhau, Ninh Ninh chỉ nghe được chút đoạn đầu, còn đoạn sau thì hai người họ dùng thổ ngữ ở quê, đó là một loại phương ngôn không biết là của địa phương nào, rơi vào tai Ninh Ninh chẳng khác nào thiên thư hoặc là cuộc thi nghe tiếng Anh cao cấp.

– Về sau nó không đến quấy rối em nữa. – Anh Hải đắc ý nói, – Nếu không anh sẽ cắt nước của nó, cắt lương của nó. Không có ông đây, nó ngay cả một túi bánh gạo tuyết cũng chẳng mua nổi em có tin không?

Tôi tin! Đây là chế tài kinh tế đến từ người bố!

– Còn phải đuổi nó về quê nữa! Nơi đó súc sinh nhiều hơn người, nó có thể đổi nghề làm thú y!

– Từ đã. – Ninh Ninh kinh hãi, – Cậu ta là bác sĩ?

– Hừ, còn thiếu hai chữ, là sinh viên ngành y.

Sinh viên ngành y! Cứu mạng! Đây chính là nghề nghiệp nguy nhất đứng hàng thứ nhất trong top 10 nghề nghiệp nguy hiểm nhất của bạn trai cũ!

Ninh Ninh lo sợ bất an về nhà, trong phòng tối đen như mực, cô ấn công tắc bật đèn lên, ánh sáng sáng ngời xua đi bóng tối trước mặt cô, cô giật mình hoảng sợ!

Bởi vì trước mặt cô đứng một người! Một người đàn ông xa lạ!

– Anh…

Ninh Ninh hoảng sợ lui về sau một bước, đang muốn hỏi anh là ai, giật tiền hay là cướp sắc thì đã thấy cậu ta ngẩn người nhìn cô, mắt phải rơi xuống hàng nước mắt, không nát không vỡ, giống như trân châu rơi xuống.

Đây là một mỹ thiếu niên, hay là nói là một mỹ thiếu niên nhìn có vẻ như quen biết với cô – trên cổ cậu ta đeo một sợi dây chuyền, mặt dây chuyền không phải là pha lê hay là Bồ Tát, mà là chìa khóa nhà Ninh Ninh.

Vì thế Ninh Ninh sửa miệng:

– Sao anh lại không bật đèn?

– Vì sợ nhìn thấy mặt em. – Mỹ thiếu niên lạnh lùng nói.

Ngực bỗng nhiên tê rần, Ninh Ninh cúi nhìn, thấy một con dao phẫu thuật đã đâm vào ngực mình…

Chậm rãi ngẩng đầu lên, cô run giọng hỏi:

– Tiểu Kha?

– Đừng dùng cái miệng bẩn thỉu của em gọi anh. – Tiểu Kha chửi lên, rút con dao giải phẫu ra. – Em dám qua lại với bố anh! Trên đời này sao lại có người phụ nữ ghê tởm như thế được cơ chứ! Đi chết đi!

Không chờ cậu ta đâm thêm lần nữa, chỉ nghe bốp một tiếng, Tiểu Kha ngây ra.

Chỉ thấy Ninh Ninh giơ tay lên không ngừng tát vào mặt mình, bởi vì dùng lực rất mạnh mà máu ở ngực phụt ra, bắn lên mặt Tiểu Kha. Tiểu Kha đần người nhìn cô, cô vừa tát mình vừa hét to:

[DROP]Tôi Từng Xuyên Qua Bộ Phim NàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ