Chương 147
Muỗi ở nông thôn rất độc, Ninh Ninh bị muỗi đốt thức giấc vào nửa đêm, cộng thêm tiếng ngáy to của Thôi Hồng Mai, cuối cùng cô không ngủ được, trằn trọc đến tận hừng đông.
Lặng lẽ xuống giường, cô rón ra rón rén đẩy cửa đi ra, nhìn thôn Ninh gia bên ngoài.
Thoạt nhìn, nó là một thị trấn cổ nhỏ và tinh tế.
Những tòa nhà kiểu Hồi với ngói đen và tường trắng, nhà cửa san sát nhau, nhà nào cũng có góc và mái hiên nhô cao, chim sẻ tuy nhỏ nhưng lại có đủ các bộ phận bên trong. Đi dọc theo con đường nhỏ hẹp và mảnh mai, đi qua một miếu thờ tiến sĩ, hai toà đền thờ trinh tiết, cuối cùng đến một tòa từ đường.
Đền thờ tiến sĩ cũng đền thờ trinh tiết đều đã bị mưa gió ăn mòn không còn hình dạng ban đầu, chỉ có từ đường là giăng đèn kết hoa, ồn áo náo nhiệt, một nhóm người trời còn chưa sáng đã bận rộn ở trước cửa, trưởng thôn gia chỉ huy họ làm việc, đột nhiên có người chỉ chỉ về phía Ninh Ninh, ông ta quay lại nhìn, cười nói:
– Ồ, là cháu gái Ninh gia à, sao cháu lại đến đây thế?
– Cháu ra ngoài mua đồ ăn sáng ạ. – Ninh Ninh tìm bừa một lý do, sau đó nhìn sân khấu kịch hỏi, – Mọi người đang làm gì vậy ông?
– Mọi người đang dựng sân khấu. – Trưởng thôn già cười nói, nụ cười đó làm cho Ninh Ninh thấy cả người râm ran khó chịu vô cùng.
– Khi nào thì sân khấu dựng xong hả ông? – Ninh Ninh giả bộ rất hứng thú, – Mời ai tới hát kịch ạ?
– Diễn cho các vị tổ tông xem, làm sao mà để người ngoài tới hát được hả cháu? – Trưởng thôn gia lắc đầu, – Biểu diễn điệu múa Na, tất cả chúng ta cùng biểu diễn, người một nhà biểu diễn.
Chợt ngẩng lên nhìn Ninh Ninh, cười rất cổ quái:
– Cháu cũng là người một nhà, cháu cũng biểu diễn cùng.
Ninh Ninh sửng sốt.
– Ninh Ninh ơi! – Tiếng gọi của Ninh Ngọc Nhân chợt vang lên phía sau cô, cô quay lại, nhìn thấy mẹ đang bước nhanh về phía mình, trên trán có mồ hôi, như là cả một đường chạy tới đây.
Kéo Ninh Ninh ra sau lưng mình, Ninh Ngọc Nhân như gà mẹ bảo vệ gà con vừa cảnh giác vừa thận trọng hỏi trưởng thôn già:
– Cháu cũng họ Ninh, lần biểu diễn này để cháu.
Trưởng thôn già lắc đầu:
– Con gái gả chồng như bát nước đổ đi…
– Cháu chỉ sinh con gái, chưa gả chồng. – Ninh Ngọc Nhân ngắt lời ông ta, thái độ rất cứng rắn.
Ninh Ninh nhìn trưởng thôn già lại nhìn sang mẹ.
Cô chưa từng thấy cảnh này bao giờ.
Mặc dù lần trước cô cũng về quê với mẹ, nhưng vẫn duy trì thói quen xấu quá được nuông chiều, buổi sáng 8-9 giờ còn ngủ nướng, lúc dậy thì mẹ đã chuẩn bị xong cơm sáng, lúc ăn cơm, mẹ tỏ vẻ thản nhiên nói một câu:
– Mẹ sẽ nhảy điệu múa Na vào nghi thức tế tổ tổ chức vào tháng sau.
Vốn dĩ Ninh Ninh cũng phải cùng ở lại thôn đến một tháng sau, nhưng cô được nuông chiều từ nhỏ, không thể nào chịu nổi cảnh bị muỗi độc ở quê đốt đến dày vò cho nên ầm ĩ đòi đi về không muốn ở lại quê một chút nào nữa, mà dường như Ninh Ngọc Nhân cũng không muốn cô ở lại nơi này cho nên ngay lập tức tìm người lái xe tới đón Ninh Ninh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP]Tôi Từng Xuyên Qua Bộ Phim Này
Short StorySố chương: 176 (đã bao gồm cả phiên ngoại) Nhân vật chính: Ninh Ninh. Giới thiệu truyện Hỏi: - Có trải nghiệm nào đáng sợ hơn một bộ phim kinh dị? Trả lời ẩn danh: - Xuyên vào một bộ phim bạn chưa xem bao giờ. Hỏi: - Lựa chọn kém! Này thì có gì mà đ...