C91

29 7 0
                                    

Chương 91

Bộ phim bắt đầu rồi.

Dây tóc bóng đèn trên đỉnh đầu rung động phát ra âm thanh xẹt xẹt.

Mộc Qua ngồi ở ghế dựa, ngửa đầu, trên mặt phủ một chiếc khăn ướt sũng, phát ra tiếng kêu đau đớn.

Một bàn tay đem lấy khăn lông ra, gã đàn ông hỏi cậu:

– Nói đi, có phải mày đã liên hệ với Liên Liên từ sớm rồi không?

Mộc Qua thở hồng hộc một hồi, lắc đầu.

– Nó đã chạy đi đâu?

Mộc Qua vẫn lắc đầu.

– Chuyện này còn có ai biết?

– …Chỉ có tôi.

Ánh mắt Mộc Qua phủ một tầng sương nhìn chằm chằm lên trần nhà, sau đó ánh mắt chuyển qua gã.

– Chỉ có tôi.

– Thế thì tốt.

Đối phương cười gằn, lại lần nữa phủ khăn ướt lên mặt cậu.

Không khí càng ngày càng ít, nước trong mũi càng ngày càng nhiều, Mộc Qua vùng vẫy như chết đuối, lúc sắp chết, cuộc đời ngắn ngủi hiện ra trước mắt cậu.

Xuân về ấm áp hoa nở rực rỡ, bóng dáng thiếu nữ như mơ hồ có tầng tầng ánh sáng, mỉm cười đi về phía cậu.

– Thiên sứ….- Cậu khẽ gọi trong lòng.

Thiếu nữ chậm rãi đi về phía cậu, vầng sáng trên người dần dần biến mất, biến thành bộ y phục cũ màu xám, đột nhiên tát vào mặt cậu một cái, sau đó túm lấy cổ áo cậu hét lên:

– Tên mập chết tiệt! Mau trả lại thiết lập nhân vật cho chị!

Mộc Qua mở mắt ra, đèn bạch xí cùng với người đàn ông hung ác đều biến mất, chỉ còn lại cậu với một thân hình mập mạp, cậu mỉm cười với gương mặt đầy thịt mỡ run rẩy:

– Chị ơi…

– Nói thế nào đây nhỉ. – Thạch Trung Đường ngồi trên khán phòng, tay phải vuốt cằm, như là một vị giám khảo đầy bắt bẻ, tiếc nuối nói, – Diễn xuất lần này của em thất bại rồi.

– Sao anh lại nói vậy ạ? – Ninh Ninh sửng sốt quay sang nhìn anh.

– Em xem đi. – Thạch Trung Đường hất cằm chỉ vào màn hình.

Trong màn hình, Ninh Ninh tự làm thủ tục thôi học, sau đó đi đến một quán cơm, biểu cảm thấp thỏm nói:

– Cho cháu hỏi ở đây có nhận người làm việc không ạ?

Từng cái đ ĩa đầy dầu mỡ được bỏ vào bồn rửa, sau đó từng cái sạch sẽ được đưa ra. Một đôi bàn tay nhỏ nhắn mềm mại bỏ vào bồn rửa, sau đó đôi bàn tay lấy ra đã trở nên tê cóng và nứt nẻ.

Cuối tháng, đôi bàn tay đầy vết nứt này cầm mấy đồng tiền dúm dó đưa cho Mộc Qua.

– Em cầm mua quần áo mới và đồ dùng học tập mới đi.

Ninh Ninh đầy vẻ mệt mỏi nói với Mộc Qua.

– Đừng để các bạn trong trường chê cười em, nói em là đứa con không được cha mẹ yêu thương.

[DROP]Tôi Từng Xuyên Qua Bộ Phim NàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ