Chương 22
– Đổi…đổi sang đoạn….cô và người tình của nam chính chạm mặt nhau đi.
Lỗ mũi Ninh Ngọc Nhân nở to hết cỡ, mắt trợn trừng trừng, hét thật to:
– Tôi rất hận cô! Vì sao anh ấy yêu cô mà không yêu tôi!
- …Dừng dừng, đổi sang đoạn chia tay đi.
Lỗ mũi Ninh Ngọc Nhân vẫn nở to hết cỡ, mắt trợn trừng trừng, hét thật to:
– Em hận anh! Em đi theo anh lâu như thế, sao anh lại chia tay với em?
- …Cô không thể đổi biểu cảm khác được à? Ngoài mũi nở to, mũi nở to và mũi nở to, cô không có biểu cảm nào khác nữa à?
Ninh Ngọc Nhân mặt đỏ lên, cô ấy cố gắng sắp xếp lại biểu cảm, sau đó mũi nở to, mắt trợn to, hét lớn:
– Hiện giờ thế nào? Có khá hơn không ạ?
Trần Quan Triều làm động tác đầu hàng, sau đó lấy ra một chiếc ví, ngón tay kẹp một tờ tiền đưa cho cô ấy:
– Phí đi lại tôi sẽ trả cho, phiền cô em từ đâu tới thì hãy quay về nơi đó đi.
Ninh Ngọc Nhân không nhận tiền của anh ta, cô ấy cúi đầu, nước mắt sắp rơi xuống.
– Chờ chút.
Ninh Ninh đột nhiên từ bên cạnh xông tới, giữ chặt cô ấy kéo ra ngoài.
Với kỹ năng diễn xuất kém như thế, đây không thể nào là mẹ của cô được. Trong lòng Ninh Ninh biết rõ điều này, nơi này là một bộ phim điện ảnh, tuy nói đó là bộ phim được cải biên dựa trên câu chuyện có thật, nhưng rất nhiều chỗ giống thật mà là giả, đạo diễn Trần không giống đạo diễn Trần, mẹ không giống mẹ, rất nhiều đặc điểm đều rất lạ…
Ở một góc vắng vẻ không có người, Ninh Ninh buông tay ra, quay đầu lại nhìn người phía sau.
Gương mặt này…chỉ cần nhìn thấy gương mặt này, cô chỉ ước ao tất cả đều là sự thật.
– Chị là ai? – Ninh Ninh dịu dàng hỏi.
Đối phương ngẩn người.
– Chị là Ninh Ngọc Nhân…
– Không phải!
Là Ninh Ninh ngắt lời của đối phương, nhưng cô lại là người kinh sợ, cô thậm chí không biết để tay để chân ở đâu, li3m li3m môi, cẩn trọng nói với Ninh Ngọc Nhân:
– Trong kịch bản không có người này, chị là ai? Bóng ma trong rạp hát? Tiểu thư nhà giàu? Con hát trên sân khấu? Hay là khán giả dưới sân khấu? Chị…Trước khi chị diễn thì phải xác định rõ bản thân….chị là ai?
Cô quá căng thẳng, cũng làm cho Ninh Ngọc Nhân căng thẳng theo, lắp bắp nói:
– Chị…chị…chị không biết.
– Bóng Ma được không? – Đôi mắt Ninh Ninh sáng lấp lánh lên, nụ cười gần như cuồng nhiệt, – Đương nhiên là Bóng Ma, nhất định là Bóng Ma! Nhân vật khác không xứng với chị! Tiểu thư nhà giàu ư? Vai chính ban đầu của rạp hát ư? Không không không, những nhân vật đó ngay cả em đều có thể diễn, càng không nói đến những vai diễn thượng vàng hạ cám khác…
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP]Tôi Từng Xuyên Qua Bộ Phim Này
Short StorySố chương: 176 (đã bao gồm cả phiên ngoại) Nhân vật chính: Ninh Ninh. Giới thiệu truyện Hỏi: - Có trải nghiệm nào đáng sợ hơn một bộ phim kinh dị? Trả lời ẩn danh: - Xuyên vào một bộ phim bạn chưa xem bao giờ. Hỏi: - Lựa chọn kém! Này thì có gì mà đ...