Chương 13
Khúc lão đại đã tức đến điên rồi.
Ông không màng làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh thường ngày của đoàn xiếc thú, nhất quyết yêu cầu toàn bộ thành viên dự bị đều phải tốt nghiệp trước thời hạn, trở thành “đại minh tinh” trong một lều khác.
– Đều tại mày!
Trong phòng tra tấn, Khúc lão đại túm lấy tóc Trần Quân Nghiên, hung tợn nói với anh ta,
– Mày cũng thế, Long Nhị cũng vậy, bọn mày đều chạy không thoát đâu. Ngay hôm nay bọn mày sẽ phải chọn tượng gỗ hết.
Trần Quân Nghiên mặt mày tím bầm, anh ta chậm rãi mở mắt ra thành một kẽ nhỏ, cười hỏi ông:
– Có phải tiểu thư hiện giờ rất sợ ông không?
Biểu cảm của Khúc lão đại dữ tợn, sau đó nở nụ cười.
– Mày giỏi lắm, rất giỏi. – Ông buông tay ra, Trần Quân Nghiên kêu lên ngã xuống bên chân ông, Khúc lão đại từ trên cao nhìn xuống anh ta, cười nói, – Mày là thằng xấu xa, còn xấu xa hơn cả tao. Nếu không có chuyện hôm nay, tao chắc chắn giữ lại mày, bồi dưỡng mày, bởi vì mày nhất định sẽ sống tốt trong thế giới cứt chó này.
Nói xong, ông cầm hộp gỗ trên bàn lên, không biết vì sao ngây cả người, một lúc sau, lại đặt hộp gỗ xuống, cũng không quay đầu lại nói với Trần Quân Nghiên:
– Mày cần phải cảm ơn tiểu thư. Đây là cơ hội con bé đã cầu xin cho bọn mày, bọn mày tự chọn tượng gỗ cho mình đi, bằng không nếu để tao chọn, tao sẽ dùng phương thức tàn nhẫn nhất để bào chế bọn mày.
Cánh cửa mở ra, một tia ánh trăng rơi vào khuôn mặt của Trần Quân Nghiên, lại dần dần trở nên thật nhỏ, và ngay khoảnh khắc cánh cửa phòng khép lại kia, đã biến mất ở trên mặt anh ta.
Ngoài cửa, Khúc lão đại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, vẫy lui những người bên cạnh, tự mình cầm đèn lồ||g đi đến trong nhà, tiếng giày giẫm lên tuyết vang lên tiếng động, ông mang theo gió tuyết trên người về đến nhà, mỉm cười và nói những lời mở đầu mà cuối cùng ông đã nghĩ ra trên đường đi:
– Ninh Nhi ơi, có thấy râu của ba xấu không? Nào nào, để cho ba nhìn tay nghề của con đi nào.
Bộ râu ông nâng niu như thế, nhưng vì con gái yêu thì có là gì cơ chứ?
Ninh Ninh nhìn ông với ánh mắt phức tạp, cô không biết mình nên phải nói gì với ông, bởi vì…cô lại một lần nữa mất đi cảm giác phối hợp với nhân vật. Không, tình huống còn tệ hơn nữa, cô đã hoàn toàn tách rời khỏi Khúc Ninh Nhi rồi.
Sự thờ ơ của Khúc Ninh Nhi đã cản trở lương tri của Ninh Ninh, lương tri của Ninh Ninh lại đang lên án sự thờ ơ của Khúc Ninh Nhi, cuối cùng lương tâm đã chiếm thế thượng phong, cho nên hiện tại đứng ở căn phòng này chính là Ninh Ninh, một vở kịch bi thảm lại diễn ra, hơn nữa cả là một diễn viên trẻ cuối cùng đã không thể nào diễn vai Khúc Ninh Nhi một cách nhuần nhuyễn.
Ngơ ngác nhìn ông rất lâu, Ninh Ninh cầm dao cạo râu đi về phía ông.
Vú Vương ở bên cạnh lặng lẽ châm nến, ánh nến lay động chiếu vào trong mắt ông, nhuộm cho tròng mắt ông một màu vàng ấm áp. Khi dao cạo cạo đi bộ ria mép buồn cười kia, lộ ra một khuôn mặt hòa trộn giữa trẻ trung và trung niên, vừa lạnh nhạt vừa tình cảm, lại vừa tàn khốc vừa kiên nghị, thậm chí còn có chút anh tuấn, là một vẻ đẹp lạnh lùng như lưỡi lê của tuyết lạnh trong bóng đêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP]Tôi Từng Xuyên Qua Bộ Phim Này
Short StorySố chương: 176 (đã bao gồm cả phiên ngoại) Nhân vật chính: Ninh Ninh. Giới thiệu truyện Hỏi: - Có trải nghiệm nào đáng sợ hơn một bộ phim kinh dị? Trả lời ẩn danh: - Xuyên vào một bộ phim bạn chưa xem bao giờ. Hỏi: - Lựa chọn kém! Này thì có gì mà đ...