C10

75 8 0
                                    

Chương 10

Tiểu thư thay đổi rồi.

Nhưng cụ thể là thay đổi ở đâu?

– Bọn mày có cảm thấy như vậy không?

Nghỉ ngơi một thời gian, nhóm thành viên dự bị của đoàn xiếc thú dò hỏi nhau:

– Dạo gần đây hình như tiểu thư thay đổi, trở nên…có tình người hơn thì phải.

– Nghe mày nói thế…hình như đúng là vậy đó.

– Tao cứ tưởng cô ấy chỉ độc sủng một mình tao, hóa ra là cô ấy mưa móc đều nha.

Mọi người đang hăng say tám chuyện thì đột ngột ngậm miệng lại, đôi mắt cùng hướng về một phía.

Cửa phòng chầm chậm được đẩy ra, Trần Quân Nghiên từ phía sau đi ra, đi đến đâu, đôi mắt của mọi người nhìn chòng chọc theo đến đó, ánh mắt tràn ngập sự cảnh giác cùng xa cách, cho đến khi anh ta cầm hộp cơm đi ra ngoài, bọn họ mới tiếp tục trò chuyện tiếp.

– Thằng phản bội. – Một thiếu niên chửi lên, – Thế mà lúc trước nó còn dám ngang nhiên chỉ trích chúng ta, còn nó thì sao? Quay lưng một phát là bán đứng anh em cùng ngủ cùng làm với nhau, tao khinh.

– Suỵt, nói nhỏ thôi, thằng đó đi chưa xa đâu, cẩn thận nó lại đi mách lẻo với ông bầu về mày đấy…

Tao sẽ không làm như vậy.

Trần Quân Nghiên ở cửa lẩm bẩm một câu, sau đó cúi đầu rời đi.

Bán đứng Tiểu Tước Ban là bất đắc dĩ, anh ta cần phải làm như vậy, nếu không nói anh ta không thể nào nhìn thấy tiểu thư, càng không có cách nào để làm bước tiếp theo. Anh ta thành công, nhưng đồng thời với thành công cũng chính là đẩy mình về phía đối lập với mọi người.

Tất cả các anh em cùng ngủ một quán hiện giờ đều phân rõ giới hạn với anh ta, không có người nào chịu tin tưởng anh ta nữa, không ai chịu nói chuyện với anh ta một câu, anh ta đi đến đâu thì bị xa lánh đến đó, chỉ có những ánh mắt căm ghét b ắn ra từ bốn phương tám hướng đâm thọc khắp người anh ta.

– Cuối cùng cũng tìm được mày rồi. – Một người đàn ông thân hình cao to vạm vỡ đột nhiên xông tới, – Sao lại còn cầm chậu cơm? Đặt xuống đi, đi theo tao!

Trần Quân Nghiên nhận ra anh ta, đó là tay đánh đấm thủ hạ của Khúc lão đại, cũng là người trông coi đoàn xiếc thú, phụ trách trông coi giám thị nhóm dự bị bọn họ, vào một số thời điểm, người này có quyền sinh quyền sát đối với nhóm dự bị bọn họ. Trần Quân Nghiên không dám chậm trễ thêm, vội hỏi:

– Sao vậy ạ? Xảy ra chuyện gì à?

– Trong nhà lão đại xảy ra chuyện rồi, mau mau mau!

Người đàn ông cao to giật chậu cơm trong tay Trần Quân Nghiên ném sang một bên, sau đó túm lấy anh ta lôi ra khỏi đoàn xiếc thú.

Lại muốn đi gặp tiểu thư à? Trần Quân Nghiên buồn bã nhận ra rằng, ấy thế mà trong lòng anh ta lại thấy vui mừng cơ chứ.

Điều này sao có thể!

Anh ta rũ mắt xuống, tự nói với mình: “Đừng nực cười như vậy, mày cũng chẳng phải ngu ngốc tự lừa mình dối người giống như đám người kia. Tình người à? Bọn họ sai rồi, tiểu thư mới là địa ngục chân chính, bọn họ ký thác hy vọng lên người cô ta, nhưng cô ta căn bản chẳng hề nhớ tên bọn họ, cô ta giống ba mình, chưa từng coi họ là con người.”

[DROP]Tôi Từng Xuyên Qua Bộ Phim NàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ